Buổi sáng hôm sau, một buổi sáng với tiết trời quá trong lành cùng vài tia nắng ấm rọi vào phòng Jiyeon đủ khiến cho Hyomin lười biếng muốn ngủ thêm một chút nữa. Cô đang nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ yên bình này, bất giác cảm thấy đầu mình đang được ai đó sờ nhẹ nhàng liên tục, sờ tới sờ lui trên tóc ôn nhu vô cùng
Cô khẽ tự cười, mở hý đôi mắt mình ra thì lập tức nhìn thấy Jiyeon đang nằm đó, chống tay lên đầu, cơ thể được một cái áo choàng che lại đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình cảm. “Chị ngủ ngon không?” – Nó dịu dàng hỏi, Hyomin vẫn còn hơi ngại nên chỉ bẽn lẽn gật đầu. Lập tức, nó kéo đầu cô lại, nồng ấm hôn lên trán cô một cái, tiếp tục lên tiếng
-Chị ngủ thêm một chút nữa đi. Khi ngủ chị thực sự rất đẹp làm em không tài nào ngủ được. Bận ngắm chị suốt đêm nên giờ mắt có quầng thâm rồi nè
Jiyeon vừa nói, vừa chỉ chỉ vào mắt mình, giương đôi mắt giả bộ tội nghiệp lên nhìn Hyomin. Hyomin chỉ còn có thể cười, giữ nguyên tư thế nằm như vậy mà đáp lại “Em nhìn chị biết bao nhiêu lần rồi vẫn không biết chán sao?”
-Tất nhiên là không. Chị có thấy ai nhìn bạn gái mình mà chán chưa?
Jiyeon hùng hồn trả lời lại rồi nó cũng chịu nằm xuống cạnh cô, lấy đầu cô kê lên tay mình, tiếp tục cái màn giả vờ cùng giọng hơi oán trách “A~~~ Bây giờ ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon là hoa đã có chủ rồi. Không biết nên vui hay nên buồn đây”
-Vậy em đang vui hay đang buồn? – Hyomin cũng nhẹ nhàng hỏi lại, bồi thêm câu trêu chọc lúc nãy của Jiyeon. Nó nhìn sang cô ngay, miệng cười không thấy Tổ quốc mà nói “Là em đang cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc”
Rồi bỗng Hyomin đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt Jiyeon làm nó hóa đá ngay. Cô sờ hết tất cả những gì trên gương mặt nó, tình cảm hỏi “Tại sao em lại không nói ra sự thật? Năm đó thật sự đã xảy ra những gì?”
Jiyeon hơi ngừng lại một chút, nó nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi lại “Chị thật muốn biết?”. Hyomin gật đầu ngay và Jiyeon cũng chịu kể ra cho cô biết
*Flashback*
Jiyeon sững người ngồi trên giường ngay khi vừa thấy Hyomin vừa khóc, vừa gọi mẹ. Cô dù đang bị xuân dược của nó khống chế nhưng vẫn còn chưa hóa thành một con quỷ khát tình, không những thế còn gọi mẹ nghe thảm thương đến thế. Nó ngồi vậy, nhìn cô một lúc khi thấy cô đã không còn khóc nữa thì cũng lẳng lặng lấy tay lau mấy giọt nước mắt trên gương mặt cô, bỗng nó bị cô nắm chặt lấy tay, nói trong tiếp thở gấp
-Tôi…tôi…khó chịu quá. Cầu…cầu…xin anh
Đến lúc này, Hyomin mới chịu mở miệng ra cầu xin Jiyeon thỏa mãn cho khi xuân dược trong người đang đốt cháy ruột gan cô, khắp cơ thể như có hàng nghìn con kiến bò
-Xin lỗi! Tôi không muốn
Jiyeon lạnh lùng đáp trả, rồi bỗng nhiên Hyomin dùng sức lật một cái, Jiyeon liền nằm dưới thân người cô. Hyomin ngồi bên trên, cứ đưa tay mò mẫm ngay khoảng giữa hai đùi của Jiyeon giống như một người phụ nữ đang tìm kiếm dương vật của người đàn ông vậy. Tất nhiên, là cô mò hoài cũng không thấy. Nhưng Hyomin giờ đây đã bị dục vọng xâm chiếm hết tâm trí nên chẳng còn trí não đâu mà suy nghĩ xem: Sao mình sờ hoài vẫn không tìm được.
Còn Jiyeon, nó cứ giương mắt nhìn Hyomin làm hành động giống như “thủ dâm” này mà trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc thật khác lạ. Đến lượt Jiyeon lật Hyomin lại, nó đè chặt hai bàn tay cô xuống giường, tròng mắt dần chuyển sang màu đỏ mà gằng giọng
-Tự thỏa mãn mình đi. Tôi chán rồi. Không muốn chạm vào cô nữa
Nói rồi, Jiyeon ngồi ở phía cuối giường, quay lưng lại với một Hyomin đang không ngừng cào cấu cơ thể mình để mức rách da, rách thịt, tươm cả máu, cùng những tiếng van xin nghe thảm thiết vô cùng “AAAAAA!!! Nóng quá!!!”, “Mình chết mất!!! Có ai không? Cứu tôi với~~'”, “Cầu…cầu xin anh. Hãy giúp tôi”, “Tôi thực không chịu nổi nữa rồi”,…
Tình cảnh này kéo dài gần 15ph thì Hyomin cũng kiệt sức mà ngất đi. Jiyeon đang tự kỷ chơi trò chơi phóng băng của mình thì khi thấy bầu không khí đã im lặng đi cũng chịu quay đầu nhìn lại Hyomin mà không khỏi cau mày lại. Cơ thể cô đầy những vết thương, một số chúng còn chảy máu đỏ tươi, thấm luôn xuống chiếc giường nơi đây. Nó đứng nhìn cô một chút, rồi bỗng nhiên cúi hết người mình xuống, hôn cô một nụ hôn thật sâu
Từ từ những vết thương trên người Hyomin liền lành lại, kéo da, không còn thấy dấu gì nữa. Một cơ thể hoàn toàn bình thường đã được trả lại cho cô, trước khi Jiyeon đi ra bên ngoài. Nhưng, nó chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa bỗng từ đâu một tốp người mặc toàn đồ đen giống nó, bao vây nó. Jiyeon thoáng chút ngạc nhiên, đại diện một người đi lên phía trước, buông lời
-Tiểu thư Jiyeon, mời theo chúng tôi. Lão phu nhân có chuyện muốn nói với người
Jiyeon biết ngay vì sao mình bị triệu hồi, nhanh chân dự tính biến đi nhưng tức khắc bị trói lại bằng một sợi dây nên chẳng thể di chuyển được. Sau đó thì, nó cùng tốp người đó biến mất vào không khí
*Hiện tại*
-Sau khi em bị dẫn về thiên giới thì cũng bị nội phạt vì cái tội dám làm bậy với người trần. Bị phạt chừng 3 tháng thì em bỏ trốn xuống đây luôn. Chuyện chỉ có vậy thôi – Jiyeon kể lại cho Hyomin với tông giọng có phần ngán ngẩm. Cô nghe xong, liền hỏi tiếp “Vậy sao em không nói sự thật với nội là mình chưa làm gì chị”
Jiyeon mông lung nhìn trần nhà, nhàn nhạt đáp “Vì trước khi em diện kiến nội, em có dùng năng lực của mình nhìn xuống trần gian xem chị có phản ứng gì. Thì bỗng nhiên em thấy chị vừa khóc thảm thương, vừa ôm lấy một cái đầu mà hét lên gọi “Mẹ”. Em cứ nghĩ là do em mà mẹ chị chết nên em phải có chút trách nhiệm gì đó trong chuyện này. Nên thôi, cứ để nội phong ấn phép thuật của em cũng được. Mà nhờ vậy, em mới sống ngoan ngoãn gần trăm năm đó”
-Em…là vì thấy chị khóc nên mới dừng lại sao?
-Không phải – Jiyeon nhanh chóng trả lời lại, rồi cũng sửa lại tư thế nằm của mình. Đặt song song với mặt Hyomin, dịu dàng nói “Là vì em ngưỡng mộ chị có thể gọi tiếng “Mẹ”, có thể khóc vì “Mẹ”. Em không biết từ đó phải nói như thế nào nên khi em nghe được, không biết sao em lại cảm thấy “A~ Thì ra cô gái này cũng cần mẹ như mình”
Hyomin nghe xong câu chuyện của Jiyeon thì bất giác đau lòng giùm nó. Cô nhớ lại, cứ mỗi khi nó định làm bậy với cô, chỉ cần cô gọi “Mẹ” nó sẽ dừng tay lại ngay, chỉ cần cô gọi “Mẹ” trong mơ, Jiyeon liền lập tức ôm cô vào lòng. Dịu dàng xoa đầu nó mấy cái, trầm ấm nói
-Đứa trẻ của chị. Em không cần buồn nữa đâu. Chị sẽ cố gắng bù đắp vào khoảng trống hơi ấm tình thân cho em. Được không?
Jiyeon không trả lời, chỉ rút sâu vào ngực Hyomin mà ngọ nguậy, vòng tay ra sau lưng ôm chặt, giống như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ vậy.
Cả hai ôm nhau được một lúc thì Jiyeon cũng đưa đầu mình ra, cười hỏi Hyomin “Chị có muốn đến Busan chơi với 4 bà chị kia không?”. Hyomin giả bộ cau mày suy nghĩ, thật ra cô muốn đi lắm chứ, vì thời gian của cô không còn nhiều nữa, nhưng nếu đi thì lại sợ bị Qri và Boram nhìn ra được mấy dấu hôn trên người mình. Nhưng rồi Hyomin cũng gật đầu đồng ý
Jiyeon vui mừng thấy rõ, lật đật ngồi dậy, đẩy đẩy Hyomin đi vào nhà tắm, còn mình ở bên ngoài thì cũng tự sửa soạn lại y phục. Nhưng, hiện tại thì Hyomin không tắm, cô đứng trước gương nhìn mình, như có linh tính mách bảo gì đấy, cô vén một phần tóc mình sang một bên thì thấy ngay một phần tóc bên dưới đã chuyển sang màu trắng, đang dần dần lan khắp mái tóc của cô
Hyomin dùng tay bụm miệng, cố ngăn không cho Jiyeon nghe thấy…tiếng khóc của mình. Hơn ai hết, cô biết tại sao một phần tóc của mình chuyển sang màu trắng. Hyomin một tay giữ chặt miệng mình, một tay ôm ngay lòng ngực trái mà khóc nấc từng cơn. Jiyeon ở bên ngoài không hay biết gì cả, không những thế nó còn vui vẻ gọi cô “Chị ơi~ Chị xong chưa? Em vào đó nha~”
-Chờ…chờ…chút. Chị sắp xong rồi
Hyomin cố gượng nói trong nước mắt. Lấy nước vỗ vào mặt mình mấy cái, như đang muốn dùng nước để hòa lẫn cùng nước mắt của mình vậy. Mấy phút sau cô cũng bước ra với vẻ mặt hoàn toàn bình thường như thể chưa có gì xảy ra vậy, Jiyeon thì lại phóng đến cô như một chú cún nhỏ mà làm nũng
-Chị muốn đi xe đến đó hay dùng phép đây~
-Dịch chuyển đi, cho nhanh. Từ đây lái xe đến Busan cũng mất mấy tiếng rồi. Đừng lãng phí thời gian
Hyomin dứt lời một cái là Jiyeon lập tức cầm theo một cái balo, ấn người một phát cả hai liền biến mất, xuất hiện ngay Busan, nhưng hình như cả hai xuất hiện không đúng lúc chút nào khi đáp ngay phòng khách sạn của 4 cô gái kia. 4 người nhưng thuê phòng đôi. 2 người một giường đủ biết khiến Jiyeon và Hyomin ngại ngùng đến thế nà rồi
-Áaaaa!!! Ji…Jiyeon. Sao em ở đây? – Eunjung vừa mới bước từ phòng tắm ra đã hoảng hồn khi thấy Jiyeon và Hyomin đan chặt tay nhau, còn cầm theo một cái balo nữa chứ giống hệt như người bỏ nhà đi bụi. Jiyeon thấy được vậy, giả bộ chặc chặc lưỡi mình, lên tiếng trêu chọc
-Em mà không đến thì đâu thấy được cảnh vui rồi
Ý Jiyeon đang nói chính là Soyeon và Qri đang ôm lấy nhau ngủ kia. Soyeon bị vài âm thanh nên cũng thức dậy, vừa mới mở mắt thấy ngay nó thì cũng có cùng phản ứng với Eunjung. Jiyeon không dừng lại, chọc tiếp “Chủ tịch kính mến của em ơi~ Hôm nay gà cưng của chị trống lịch trình nên nó mạn phép đến đây chơi cùng chị được không?”
Mặt Soyeon đỏ bừng lên, vặn vẹo lại Jiyeon “Lại hủy lịch trình nữa sao?”. Jiyeon cười tươi, gật gật đầu “Đúng rồi~ Em sắp lấy vợ rồi nên phải dành thời gian chăm sóc cho vợ sắp cưới của mình chứ”. Chỉ một câu nói của Jiyeon đủ khiến 3 người giật thót cả mình, Eunjung và Soyeon đi nhanh lại chỗ nó, nghiêm túc hỏi
-Em nói gì vậy? Nói lại một lần nữa
-Thì là, HYOMIN…SẮP…TRỞ…THÀNH…VỢ…CỦA…PARK…JIYEON
Nó hét một cách chậm rãi và dễ nghe nhất đủ khiến cho Boram và Qri cũng tỉnh cả ngủ. Hyomin bàng hoàng nhìn sang Jiyeon không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. “Chuyện này là sao, Hyomin?” – Đến lượt cô bị Qri chất vấn, Hyomin chỉ còn biết ú ớ, không thể trả lời được, Jiyeon thấy vậy giải nguy ngay
-Từ bạn gái thành vợ, không phải người ở đây thường tiến triển vậy sao?
-Nhưng em gái ta có chịu làm bạn gái của cưng không? – Qri quay sang hỏi gằng Jiyeon. Nó cười cười, kê cái mặt mình song song với mặt cô, nhoẻn miệng cười “Tất nhiên rồi. Đúng không, chị Hyomin?”
Hyomin lảng tránh đưa mặt sang một phía, ngập ngừng nói “Chúng ta…đi đâu chơi đi mấy chị”. Cô tránh không trả lời câu hỏi của Jiyeon mà lảng sang chủ đề khác, nó dù hơi khó hiểu nhưng không hỏi lại, vì cứ nghĩ cô vẫn còn ngại như mấy lần trước. Nhưng thực ra lần này lại khác
Sau đó, cả 6 người ra bãi biển gần đó, hòa vào dòng người đông đúc, chỉ có Hyomin không tham gia, cô ngồi trên bãi cát mịn, lấy điện thoại mình và gọi đi
-Alo anh~ Có một chuyện em muốn nhờ anh giúp
-Em nói đi, em gái thân yêu của anh
Và Hyomin đã nói gì đấy, bị tiếng gió thổi mạnh rì rào liên tục nên 5 cô gái “thần” kia chả nghe được gì cả. Cô nói xong, cũng nghe người trong điện thoại hỏi “Em thật muốn làm vậy?”. “Vâng ạ! Mong anh giúp cho” – Cô chắc nịch nói thì cũng nghe thấy sự đồng ý của người trong điện thoại. Sau đấy thì cũng nằm ngả người xuống bãi cát, mắt nhắm lại sau cặp kính đen, nhưng chẳng được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại phá ngang
-Cho hỏi, đây có phải là số của quản lý Park Jiyeon không?
-Phải. Có chuyện gì không?
-À, bên chúng tôi có đặt lịch hẹn với cô Park Jiyeon từ 1 tháng trước cho quảng cáo mỹ phẩm bên chúng tôi. Chúng tôi chỉ gọi để nhắc lại thôi
-Khi nào bắt đầu quay?
-14h chiều nay
-Được rồi, chúng tôi sẽ có mặt
Hyomin đã tự mình đồng ý lịch trình của Jiyeon mặc dù đã nghe nó nói là hôm nay nó hủy hết lịch trình rồi. Sau đó, cũng đi ra ngoài bãi biển thì thầm gì đấy vào tai Eunjung thì bỗng Jiyeon thấy mặt Eunjung hơi biến sắc. Một lát sau, Eunjung cũng nói với nó
-Jiyeon, lát em về trước với chị. Có lịch trình cho em
-Nhưng…
-Không nói nhiều nữa
Không biết khi nãy Hyomin đã nói gì với Eunjung mà Eunjung lại nghiêm túc như thế. Và Jiyeon cũng đành ngậm ngùi về trước với Eunjung, Hyomin không đi theo, vì cô nói muốn ở lại chơi thêm chút nữa. Jiyeon vừa đi khuất, Hyomin lập tức bị chất vấn
-Chuyện Park Jiyeon nói lúc nãy là sao hả, Hyomin?
-Chị, chị cũng biết là con nhóc đó thích nói đùa mà. Không có chuyện gì đâu
-Em và Park Jiyeon thật không có gì?
-Thật mà chị. Chị không tin em sao?
Hyomin đang tích cực giải thích với Boram và Qri. Thật lạ! Khi cô nói mình và nó không có quan hệ gì, nhưng sẽ không còn lạ với những điều mà Hyomin chuẩn bị làm. Gần chiều, 3 người tộc Hỏa cũng quay về vì Soyeon đã về trước do nói không an tâm lắm khi để một mình Eunjung quản lý Jiyeon. Họ mới vừa về đến nhà, Hyomin lại nói
-Hai chị! Em đi đến nhà hàng một lát
Chưa kịp để 2 người họ đồng ý là cô đã dịch chuyển đến nhà hàng của mình, nơi đó đang có một người đứng chờ cô nãy giờ. Cô mở cửa, tận tình mời người đó vào, đứng trò chuyện gì đấy
Gần 5ph sau, ở gần nhà hàng của cô, một chiếc xe đắt tiền máu trắng đang lái dần đến nơi này, bên trong xe chỉ có một cô gái trong trang phục đơn giản thôi, chỉ là áo thun trắng, quần jeans xanh nhưng cũng đủ làm toát lên khí chất không ai bì được của cô gái đó rồi. Cô gái đó lái xe mà miệng cứ cười tủm tỉm, cho đến khi đậu xe ở đối diện nhà hàng của Hyomin rồi vẫn còn cười
Bước xuống xe, tay ôm theo một bó hoa hồng to gần trăm bông, tung tăng băng qua đường, chả thèm để ý gì, vô tư mở cánh cửa nhà hàng, cùng 1 tiếng gọi đầy vui vẻ “Chị Hyomin~~~”. Nhưng…
Bịch~~~ Bó hoa ấy vừa được cho rơi tự do, văng lung tung mấy bông hoa ra sàn nhà, chỉ bởi vì…cô gái ấy đang thấy…người mình yêu…đứng trong vòng tay của một chàng trai khác
Bàng hoàng, chính xác đây chính lá cảm xúc hiện tại của nó. Nó không thể tin vào mắt mình khi thấy cô đang ôm chặt lấy một chàng trai, ôm người khác mà không phải là nó. “Chị…chị…” – Jiyeon run rẩy chẳng thể gọi được, bước từng bước thật nặng nề về phía Hyomin thì cô cũng chịu buông người đó ra
Hyomin không nói, không nhìn Jiyeon rồi bỗng nó hét lên “CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?”. Hyomin tiếp tục im lặng, nó liền trừng mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, không nói không rành tặng ngay vào mặt anh ta một cú đấm cùng một tiếng hét
-THẰNG CHÓ! MÀY DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO
Người đàn ông ấy bị nó đánh đến mức té ra sàn nhà. Nó tính ngồi xuống, đánh thêm mấy cái nữa thì liền bị Hyomin giữ tay lại “Em đang làm cái gì thế?”. “Câu này phải là em hỏi chị mới đúng!” – Jiyeon tức giận quát lại Hyomin. Nó thấy cô lại im lặng, liền hùng hồn nhào lại người kia, vung đấm, đấm túi bụi và mặt người đang nằm dưới sàn. Mà kỳ lạ là anh ta lại không phản ứng bất kỳ cú đấm nào. Cứ nằm im như vậy, mặc cho Hyomin bên trên đang dùng mọi cách để Jiyeon ngừng lại. Nhưng không được
-PARK JIYEON!
Cùng cực, cô hét lên tên nó, nó cũng chịu dừng lại, nhưng bàn tay vẫn còn siết chặt lại. Cô đẩy mạnh nó sang một phía, dìu người đàn ông ấy ngồi dậy, còn quan tâm sờ mấy cái vết thương trên miệng anh ta nữa chứ, không những thế còn tình cảm hỏi “Anh có sao không?”. Tất cả những hành động này, cô đang làm trước mặt nó
Được một lúc, Hyomin cũng đi lại đứng trước mặt Jiyeon hít vào một hơi thật sâu, từ miệng buông ra hai câu khiến nó…bàng hoàng
-Park Jiyeon! Chúng ta…chia tay đi. Vì…tôi không còn yêu em
Rika~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN
RomanceNó là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau...