"Chỉ có biển im lặng và lắng nghe, ì oạp vào bờ như ậm ừ thay cho câu trả lời.
Chỉ có biển yêu thương và bao dung, cuốn phăng con sóng mạnh, hào phóng mà xoá đi tất cả mọi dấu vết lỗi lầm.
Chỉ có biển rộng lớn và bao la, đủ cao đủ rộng để chứa đựng tất cả.
Chỉ có biển là yêu tôi..."Chiếc radio trên chuyến xe nhỏ nhè nhẹ phát một bài hát, mùi mằn mặn trong không khí cùng cái nắng gắt của buổi chiều đang phả hầm hập vào xe thành công đánh thức Phác Xán Liệt.
Cũng đã mười lăm năm rồi hắn mới trở về lại vùng biển này. Từ đây hắn có thể nhìn thấy ngôi nhà nho nhỏ của bà hắn nằm chênh vênh trên mỏm đá đang nhô ra kia, nơi mà người dân trong làng ưu ái gọi bằng một cái danh xưng thật mỹ miều - mỏm Nhân Ngư.
Ngày bé, cả tuổi thơ của hắn gắn liền với vùng vịnh nước này, nhưng kể từ khi lên mười, hắn đã chẳng còn ở đây nữa, bởi năm đó, hắn đã gặp một biến cố lớn. Hắn té ngã từ mỏm Nhân Ngư xuống, khi người ta tìm thấy hắn là lúc hắn đang nằm trên một gờ đá nhỏ giữa biển. Mỗi lần hồi tưởng lại, hắn không thể nhớ gì cả, chỉ biết rằng cái cảm giác nước tràn ngập trong phổi, tràn ngập trong từng tế bào khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Kể từ ngày đó trở đi, hắn hầu như chẳng dám bước xuống biển, hai tháng sau, hắn chuyển lên thành phố sống cùng ba mẹ. Mười lăm năm sau này, chỉ có bà lên thăm hắn, còn hắn chưa một lần quay trở lại đây.
Chiếc xe dừng lại ngay dưới chân bờ đá, Phác Xán Liệt bước xuống xe, thả phịch cái túi lớn của mình xuống đất rồi vươn vai hít thở không khí trong lành của miền biển này. Sau lần đó, Phác Xán Liệt cứ nghĩ là hắn sẽ chẳng dám bơi nữa, thế mà ai ngờ rằng bây giờ hắn lại là huấn luyện viên bơi lội, đạt biết bao giải thưởng trong nước ngoài nước. Người ta gọi hắn là "kình ngư", là "chàng tiên cá"... thế nhưng có mấy ai biết được, đó là do hắn bơi "trên bờ", từ năm mười tuổi, Phác Xán Liệt đã chẳng còn xuống biển nữa rồi.
Rảo bước dọc theo con đường mòn dẫn lên căn nhà nhỏ của bà, Phác Xán Liệt vừa đi vừa cảm thán cảnh vật xung quanh. Ngày hắn còn ở đây, khắp mơi dọc theo lối mòn này chỉ toàn đá và đá, thế mà bây giờ đều được phủ cỏ xanh, xa xa còn có vài ba cây thân gỗ cao lớn chẳng biết đã được trồng từ bao giờ. Lên tới đỉnh cũng vừa lúc hoàng hôn, hắn quyết định sẽ đi ra mỏm đá trước rồi mới về nhà. Biển đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, không chói loá như khi bình minh, biển hoàng hôn thơ mộng và dịu dàng hơn, mặt trời nhè nhẹ toả ra thứ ánh sáng cuối ngày, như dát vàng lên vạn vật. Càng tới gần mỏm đá, Phác Xán Liệt càng nghe rõ hơn âm thanh ấy, âm thanh đã văng vẳng bên tai hắn từ lúc hắn đặt chân xuống nơi đây, hình như... là tiếng hát.
"Người yêu ơi anh anh là nắng sáng
Còn em em lại là biển xanh
Ngày lại ngày dưới bầu trời hai ta cùng nhau lấp lánh
Thế nhưng lại chẳng thể hoà chung làm một..."Nếu được hỏi thiên đường là gì, chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: chính là lúc này đây!
Thiếu niên ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, khẽ khàng mà thốt lên những ca từ đầy mĩ lệ làm mê hoặc lòng người. Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh, chiếc quần ngắn trên gối làm lộ ra đôi chân trần trắng như tuyết. Hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt cậu ánh lên một sắc huyễn hoặc, như đưa con người ta thoát ly khỏi cõi thực này. Phác Xán Liệt cảm thấy như tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Từng đợt gió biển khẽ khàng thổi tới, mang theo thanh âm trầm lắng nhưng cũng đầy mị hoặc kia, quanh quẩn trong tâm trí của kẻ đang say đắm ngắm nhìn, ve vuốt rồi bất chợt bóp nghẹn lấy trái tim của hắn.
Phác Xán Liệt tiến tới, hắn bối rối mà ngồi cách xa cậu, nhẽ nhàng mà hỏi tên như sợ chỉ cần hắn nói lớn tiếng, thiếu niên ngồi đó sẽ tan biến vậy. Thế Huân, cái tên thật đẹp, thật giống con người cậu, trầm lặng mà dữ dội, đơn giản mà đầy sắc sảo. Hắn ngồi đưa lưng về phía biển, đôi con ngươi thâm trầm đối diện với đôi mắt ánh đầy sóng biển của cậu, con tim trong lồng ngực chẳng thể nào thôi rung lên những nhịp mạnh mẽ. Bỗng hắn như hoá ngốc mà mỉm cười, khẽ khàng mà rành rọt từng câu từng chữ nói với cậu.
- Em có biết... cái gì gọi là nhất kiến chung tình không...
-------------------------------------------------
Cái cảnh mà anh Liệt thấy được em Huân như kiểu lúc chú nhiếp ảnh Phùng phát hiện ra chiếc thuyền ngoài xa ấy :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
« Gà Con và Cún Bự »
FanficChanyeolxSehun /tui viết từ hồi tui còn học lớp 10 á nên từ ngữ nó tùm lum từa lưa lắm nha nên tui tự review để mấy bồ tiện đọc. 1-3 khá lủng củng và xàm xí luôn á nên mấy bồ có thể bỏ qua 4-10 tui thấy tạm ổn, chỉ tạm ổn thui 11-21 là tui khá ưng...