Chương 65. Tứ tiểu thư, tôi yêu cô.

1.4K 62 2
                                    

Chương 65. Tứ tiểu thư, tôi yêu cô.

Cực Lac Cư, Lạc Các!

"Tiểu thư, hôm nay nhất định là một ngày tốt lành nha!" Diệp Thanh Thanh chưa vào tới cửa phòng của Tư Đồ Tuyết Vũ ở Lạc Các, thì đã nghe được tiếng nói của nàng ta.

Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm, để cho Anh Nhi búi tóc cho nàng. Nghe được tiếng nói của Diệp Thanh Thanh từ ngoài cửa phòng vọng vào, nàng mỉm cười nhìn vào trong gương, thông qua gương nói chuyện với Anh Nhi "Nghe cách nói chuyện này của Thanh Thanh tỷ, hình như là tỷ ấy đang gặp chuyện gì vui nha!"

"Hi hi hi___! Còn chuyện gì có thể làm cho Thanh Thanh tỷ vui bằng chuyện, Cực Lạc Cư đông nghịt khách đến uống trà nha." Vừa chải xong phần đuôi tóc cho nàng, Anh Nhi cười ra tiếng và nhìn ra cửa phòng, còn mở miệng trêu ghẹo Diệp Thanh Thanh vừa bước vào tới.

"Anh Nhi rất hiểu tỷ nha! Đúng vậy, hôm nay khách đến Cực Lạc Cư của chúng ta, đặc biệt đông hơn mọi ngày nha. Muội có biết tại sao hay không hả?" Diệp Thanh Thanh vừa cười vui vẻ vừa đi tới chỗ hai người.

"Tại sao?" Anh Nhi tò mò muốn biết, nên mở tròn mắt nhìn vào Diệp Thanh Thanh.

"Đó là tại vì tiểu thư!" Diệp Thanh Thanh cười cười chỉ tay về phía Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Muội?" Tư Đồ Tuyết Vũ kinh ngạc nhìn nàng và đưa tay chỉ ngược về phía mình.

"Phải đó, là nhờ vào muội, nên Cực Lạc Cư của chúng ta hôm nay, mới đông khách đó! Họ đã tới đây từ rất sớm, để chờ đợi muội biểu diễn đó nha." Ngữ khí tỏ vẻ như đang khen ngợi, hai tay của Diệp Thanh Thanh đặt nhẹ lên hai vai của Tư Đồ Tuyết Vũ

và gật đầu với nàng.

"Tiểu thư đàn và hát hay như vậy, họ thích coi tiểu thư biểu diễn là dĩ nhiên rồi nha!" Nghe được có nhiều người đến xem Tư Đồ Tuyết Vũ hát, Anh Nhi liền đắc ý ưỡn ngực lên cười cười. Sau đó chợt nhớ tới điều gì, nàng chớp chớp mắt hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ "À phải rồi, tiểu thư! Cái hộp mà tỷ kêu người ta làm đó, nó dùng để làm gì vậy?"

"Cái hộp? À, cái hộp mà muội nói, chính là đàn Dương cầm. Nó là đàn, thì tức nhiên dùng để đàn rồi." Tựa hồ không hiểu Anh Nhi đang hỏi gì, Tư Đồ Tuyết Vũ hơi ngạc nhiên và khó hiểu trong chốc lát, rồi nàng mới biết được cái Anh Nhi đang hỏi là đàn Piano theo kiểu cổ điển, mà nàng đã kêu thợ làm vào tháng trước.

"Đàn? Cái hộp đó là đàn sao? Từ trước tới giờ, muội chưa nhìn thấy bao giờ nghe!" Anh Nhi rất ngạc nhiên khi nghe được lời nàng nói, cho nên nghi hoặc và mờ mịt nhìn vào nàng.

"Đừng nói là tiểu nha đầu như muội, ngay cả tỷ còn chưa nhìn thấy nữa đây nè!" Diệp Thanh Thanh cũng rất mờ mịt và hiếu kỳ về đàn Dương cầm mà nàng nói.

"Lát nữa các người sẽ biết được, âm thanh của nó phát ra rất hay nha!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười thần bí nhìn vào hai người...

Đại sảnh lầu một của Cực Lạc Cư!

"Nè, sao giờ này tiểu thư của các người, vẫn chưa ra biểu diễn nữa vậy? Chúng ta đã đợi rất lâu rồi nha!" Ngữ khí có một chút nôn nóng và chờ đợi, một người khách nam bỏ ly trà trong tay xuống bàn, quay đầu sang nhìn vào tên thiếu niên đứng sau lứng hắn, người làm của Cực Lạc Cư.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ