Chương 26. Thi Đấu Với Tình Địch! (3)

4.9K 148 8
                                    

Chương 26. Thi Đấu Với Tình Địch! (3)

"Ngươi biết hoa này sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe Bắc Cung Khuynh Thành nói ra tên của loài hoa, thì khiếp sợ nhìn y. Chẳng lẽ...y cũng là giống như nàng là xuyên qua? Nàng chưa từng nghe có bất kỳ ai ở triều đại này nhắc tới Bỉ Ngạn Hoa hết. Bỉ Ngạn Hoa có rất nhiều tên, Vong Xuyên Hoa chính là một trong số đó.

"Khuynh Thành! Huynh biết nó là hoa gì sao? Chúng ta thấy nó rất lạ nghe!" Tây Môn Thanh Đình tò mò cùng ngạc nhiên hỏi.

Bắc Cung Khuynh Thành nhìn lướt qua bọn họ, sau đó ánh mắt dừng lại, nhìn thẳng Tư Đồ Tuyết Vũ nói: "Ta có từng đọc qua một cuốn sách cổ, nói về kỳ hoa dị thảo xuất hiện từ hơn vạn năm trước, trong đó có nhắc tới loài hoa này."

"Vậy sao!" Tư Đồ Tuyết Vũ hơi thất vọng thấp đầu nói. Nàng cứ tưởng mình sẽ gặp được đồng hương chứ! Tuy rằng nàng đã thích nghi với hoàn cảnh sống ở cổ đại, nhưng dù sao nàng cũng sinh sống ở hiện đại hơn hai mươi năm, sao có thể nói quên là quên chứ? Biết được mình không thể trở về nữa nên nàng mới chấp nhận số mệnh sống ở đây, nhưng trong lòng vẫn mong muốn có thể về thăm ba mẹ mình, cho nên mới có thể kích động khi tưởng rằng Khuynh Khuynh cũng là người xuyên qua. Bởi nàng hy vọng y cũng là người ở Bắc Kinh, như vậy ít ra nàng có thể hỏi thăm tin tức của ba mẹ mình, bởi vì ở Bắc Kinh không ai không biết ba mẹ nàng.

Trong lúc nàng thất vọng vì Khuynh Khuynh không phải là đồng hương thì Tư Đồ Anh Tuấn lấy bức tranh từ tay của Bắc Cung Khuynh Thành, đem qua xem, hỏi y: "Huynh đọc được sách đó ở đâu? Nó có nói rõ ràng về loài hoa này không?" Y rất hiếu kỳ muốn biết lai lịch của loài hoa vừa xinh đẹp lại vừa kỳ lạ này!

"Ta đọc được ở Kim Các Tự, lúc ta cùng với nương đến cầu phúc ở Kim Các Tự, là do Thiên Mệnh đại sư cho ta mượn xem. Trong sách chỉ có hình và tên của hoa này thôi, chứ không nói gì thêm nữa, lúc đó ta cảm thấy hoa này rất đẹp và đặc biệt, cho nên có ấn tượng về nó rất sâu!" Nói xong y lại quay qua nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt mang theo chờ mong, "Tứ tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết rõ về hoa này được không?"

"Được, ta sẽ nói cho ngươi biết!" Nàng nhìn thấy ánh mắt chờ mong nhìn nàng của y, nên chịu không được nhận lời. Dù sao y cũng là bằng hữu của một cái khác 'nàng'.

Nàng đi xuống dưới đài, đến bên chỗ Diệp Thanh Thanh và Châu Nhi đang đứng pha trà cho nàng. Nàng không ngồi dưới đệm lót, mà tiêu sái ngồi luôn lên trên bàn, cầm lên một chén trà ở trên bàn, thổi xong uống một ngụm, rồi nhìn lên trên đài nói: "Hoa này ngoài được gọi là Vong Xuyên Hoa ra, còn được gọi là Bỉ Ngạn Hoa, Địa Ngục Hoa, U Linh Hoa và còn nhiều cái tên khác nữa!"

Tư Đồ Tuyết Vũ ngừng nói một chút, đưa ngón tay chỉ lên trên bức tranh của nàng vẽ, nó đang được mọi người cầm dựng thẳng đứng lên để xem ở trên đài, "Hoa màu trắng và Mạn Đà La Hoa, hoa màu đỏ là Mạn Châu Sa Hoa. Ngôn ngữ của loài hoa này có nghĩa là, hồi ức đau thương, nhớ về nhau, ưu mỹ thuần khiết và vẻ đẹp của cái chết. Nó còn có ẩn chứa một câu chuyện đau thương!"

"Câu chuyện đau thương gì?" Sở Lan Ngạo đột nhiên mở miệng hỏi nàng.

"Ngươi nói cho chúng ta biết được không?!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng chịu không được hiếu kỳ nên hy vọng nàng kể cho bọn họ nghe.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ