Chương 57. Huynh là Cẩu Hoàng Đế!

1.5K 68 3
                                    

Chương 57. Huynh là Cẩu Hoàng Đế!

Xuống xe ngựa, đập vào mắt mọi người là một vùng đất rộng lớn và xanh mơn mởn, trước mặt họ có hai cột gỗ cao cao đứng, phía trên hai cột có treo một tấm biển tên 'Đại Đoàn Viên'.

Sáu người trừ Anh Nhi ra, đều mang theo nghi hoặc nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ. Nàng nhìn lướt sang Sở Lan Hạo nói "Vào trong sẽ biết." Nàng tuột xuống khỏi người của Sở Lan Ngạo, dẫn đầu đi vào trong trước.

Anh Nhi đi theo sau nàng đi vào, sau đó là Sở Lan Hạo, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn cũng liên tiếp đi theo nàng.

"Chúng ta vào không?" Đông Phương Minh nhìn vào Tư Đồ Mị Nhi đang đứng trầm ngâm ở nơi đó.

"Đương nhiên là vào rồi, muội rất muốn biết, tiện nhân này đang định cho chúng ta xem cái gì!" Ả trả lời hắn rồi đi ngay vào trong, miệng ả mang theo một nụ cười ác độc.

Đông Phương Minh và Thu Nhi cũng nối đuôi nhau đi theo sau ả.

Vào trong Đại Đoàn Viên, mọi người mới biết được nơi đây giống như một thôn làng nhỏ, có khoảng một trăm ngôi nhà bằng gỗ và mái che bằng lá rất đơn sơ. Trong thôn có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ con đang sinh hoạt trong thôn.

Nhìn thấy có rất nhiều lạ vào thôn, mọi người lập tức dừng lại hành động, vẻ mặt họ thật ngạc nhiên và ánh mắt mờ mịt nhìn đám người Sở Lan Hạo, trừ Tư Đồ Tuyết Vũ và Anh Nhi ra.

Đột nhiên, một đám trẻ con có cả trai lẫn gái chạy nhanh lại gần Tư Đồ Tuyết Vũ và vây xung quanh người nàng, chúng cùng reo lên "Vũ tỷ tỷ___!" Gương mặt và ngữ khí của chúng rất là vui mừng.

"Mấy ngày nay mấy đứa có ngoan không nha?" Nàng ngồi xổm xuống, mỉm cười thật dịu dàng mà nhìn chúng.

"Dạ ngoan___!" Bọn chúng cùng một lúc reo lên.

"Ừm, như vậy mới được có quà nha!" Nàng gật đầu cười nhẹ nói, rồi lại hỏi chúng "Sáng giờ mấy đứa có nhận được quà, mà tỷ cho người mang đến chưa hả?"

"Dạ có___!"

"Có thích không?"

"Dạ thích____hi hi hi____!"

Những người già và phụ nữ cũng tiến lại gần chỗ nàng, cung kính cúi đầu "Tiểu thư____!"

Nghe thấy tiếng, nàng từ từ đứng lên, mặt chân thành nhìn bọn họ nói "Con đã nói là các bà và các thẫm đừng kêu con bằng tiểu thư, cứ kêu con là Tuyết Vũ được rồi." Nàng nói xong thì nở nụ cười nhẹ thật là thân thiết với họ.

"Con là đại ân nhân của chúng ta. Nếu không có con, không biết giờ đây chúng ta đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi. Chúng ta tôn trọng con là lẽ đương nhiên thôi!" Một bà lão lên tiếng.

"Phải đó, nếu không có con, chúng ta chỉ có đường chết. Quê hương chúng ta bị nạn đói hoành hành, chúng ta phải tha hương cầu thực để kiếm tiền nuôi sống con cái. Nhưng ông Trời lại không có mắt, đã tuyệt đường sống của chúng ta, cũng may là chúng ta gặp được con!" Một người đàn bà bốn mươi tuổi cũng lên tiếng, vừa nói bà ta vừa giơ tay áo lên lau nước mắt.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ