Chương 30. Thiên Tôn Lệnh + Thiên Tôn Thần Giáo.

795 33 0
                                    

Chương 30. Thiên Tôn Lệnh + Thiên Tôn Thần Giáo.

Tuyết Vũ cười nheo mắt lại nhìn người tới, ông ta nhìn cỡ gần năm mươi tuổi nhưng nàng biết chắc rằng ông ta đã gần sáu mươi, vì do thường xuyên luyện võ và có nội lực cao thâm nên mới có thể trẻ hơn tuổi như vậy.

"Ngươi là tân Bang chủ của Cái Bang đúng không?" Người đàn ông trung niên đi tới đứng trước mặt hỏi nàng, nhìn khí thế của ông ta như đang muốn hạch hỏi nàng.

"Phải!" Một chữ ngắn gọn xúc tích, nàng kèm theo nội lực nói chuyện với ông ta, khi nãy ông ta cũng dùng giọng nói mang theo nội lực muốn uy áp nàng. Theo như nàng đoán thì ông ta có tới gần năm mươi năm nội lực, nhưng mà so với nàng thì ông ta vẫn còn thua xa.

"Hừ! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không mà vẫn dùng thái độ láo xượt như vậy?" Giọng nói mềm mại nhưng mang theo một chút anh khí, một người con gái bước đi tới đứng gần với ông ta, nhìn cô ta chỉ khoảng gần hai mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc thì là giang hồ nữ nhi. Dáng người thon thả thanh nhã, ngũ quan hoàn mỹ tạo nên một dung mạo tuyệt đẹp, da phu nõn nà, đẹp tựa một đóa hoa Sắc Vi. Nhìn thì xinh đẹp đó, nhưng chỉ tiếc rằng quá ngạo mạn!

"Ta nhớ mình không cha không mẹ, không người thân, nhưng nay sao lại toát đâu ra một bà thím lên mặt dạy đời ta vậy?" Tuyết Vũ cười bĩ bĩ nhìn vào cô ta, giọng nói nàng mang theo châm chọc và khiêu khích.

"Ngươi...ngươi nói ai là bà thím?!" Cô gái tức đỏ mặt chỉ vào nàng hỏi, từ trước giờ ai cũng nói chuyện tôn trọng với cô ta, khen cô ta xinh đẹp như Thiên tiên nhưng nay bị Tuyết Vũ nói là bà thím già thì tức tối tới đỏ mặt tía tai.

"Bà thím là nói ngươi chứ ai!" Tuyết Vũ vừa phe phẩy quạt vừa cười nhếch môi nói.

"Khốn kiếp!" Mắng Tuyết Vũ một tiếng ả ta lập tức rút kiếm đang cầm trên tay ra công kích về phía nàng.

Tuyết Vũ cười lắc đầu nhìn cô ta, đúng là không biết tự lượng sức mình! Nàng thu quạt lại, dùng nó đỡ lấy kiếm của ả.

Trong vòng năm chiêu, nàng đã đánh bay kiếm của ả ta, kiếm lọt khỏi tay ả liền bay ngay về hướng của người đàn ông đó, ông ta lập tức dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, nhíu mi nhìn về phía Tuyết Vũ, nàng là cố ý muốn đánh cho thanh kiếm bay về hướng này.

Tuyết Vũ nhướng mày một cái, thu lại thế đánh vừa rồi, lại mở quạt ra và nhàn nhã đứng đó vừa quạt vừa cười nhạt nhìn ông ta, nàng là đang đợi ông ta ra tay.

Người đàn ông đó đưa thanh kiếm lại cho cô gái kia, xử cho ả ta một ánh mắt, nhìn ả bực tức lui về phái sau đứng chung với một người thanh niên khác rồi ông ta mới quay sang nhìn Tuyết Vũ hỏi: "Ngươi là muốn dụ ta xuất hiện, vậy mục đích mà ngươi muốn gặp ta là gì?"

"Dụ ông ra thì tức nhiên là có việc rồi, tiền minh chủ - Cổ Bá Thiên!" Nàng xếp quạt lại, chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng mặt lên và cười nhếch môi nói.

Nghe nàng kêu tên mình ra, ông ta liền kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. Thân phận của ông ta chỉ có những người lão thành có tên tuổi trên giang hồ cách đây hơn hai mươi năm mới biết được thôi, nhưng mà tại sao một tên tiểu tử chưa đầy mười sáu tuổi như nàng lại biết chứ?

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ