Chương 4. Xuyên Về Cổ Đại, Xấu Nữ ?

7.7K 225 29
                                    

Chương 4 Xuyên về cổ đại, xấu nữ? (Bản chỉnh sửa)

"Đau đầu quá!" Lãnh Tuyết Vũ mở mắt ra liền nhìn thấy xung quanh toàn là cây cối, cảnh vật xa lạ không một bóng người, nàng từ từ cử động thân mình, do cơ thể đau nhức nên phải cố hết sức nàng mới có thể ngồi dậy được.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải vừa rồi mình đang ở Viện bảo tàng với ba mẹ sao? Sau đó mình bị...chẳng phải mình nên ở bệnh viện sao...sao mình lại ở nơi này? Đây là đâu? Khoan đã...giọng nói của mình...giọng nói của mình sao lại như vậy? Bàn tay này, thân thể này...sao lại như vậy...sao lại như vậy? Ba...mẹ...hai người ở đâu...? Ba...mẹ...?" Nàng kêu khàn cả giọng mà không ai đáp lại, chỉ có tiếng của chim chóc và côn trùng đáp lại nàng.

Sau đó, nàng cố gắng na thân thể đi xung quanh tìm xem có người hay không, đi được một lúc nàng nhìn thấy có một dòng suối nhỏ, xung quanh đây mọc rất nhiều hoa lạ đủ màu sắc.

"Nơi này thật là xinh đẹp!" Nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy, nàng nhịn không được cảm thán nói. Nàng đi đến bên bờ suối từ từ ngồi xuống, định uống nước nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước thì, "A...! Mẹ ơi, quỷ!" Đây là mặt người sao? Từ ở chính giữa trán có một vết sẹo thật dài màu đen kéo dài qua tới thái dương, hai bên gò má mọc đầy những lốm đốm màu tím nhỏ, nhìn thấy ghê người.

Trời ơi! Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do ông trời thấy ta cười nhạo những nữ sinh kia nên đã đưa ta xuyên qua, lại xuyên vào một thân thể xấu xí như vậy để trừng phạt ta?

"Ông Trời ơi! Con tin rồi! Con tin là có những điều bí ẩn tồn tại trên thế giới này rồi. Ông hãy đưa con trở về đi! Con còn chưa kịp hoàn thành kế hoạch "kỳ nghỉ hoàn hảo" của mình, chưa tìm được người yêu thứ một trăm nữa mà!" Nàng nhìn lên trời cao, mang theo ngữ khí năn nỉ mà lớn tiếng nói.

"Nè, ông Trời! Ông nghe được lời con nói không hả? Nè?!" Nhưng ông Trời làm sao mà nghe được lời của nàng chứ, nàng vẫn cứ trơ trơ mà đứng ở đó thôi. Haizz! Thiệt đúng là "kêu trời, trời không nghe. Kêu đất, đất không thấu!"

Sau khi biết được mình đã bị ông Trời làm ngơ, Lãnh Tuyết Vũ cũng chẳng thèm than trời trách đất làm chi cho mệt nữa, nàng nghĩ "ký đến chi, tắc an chi" thôi. Nhưng nàng vẫn còn có một chút không cam lòng nha!

Chẳng phải đám nữ sinh kia đã nói những nữ chủ xuyên qua, đều xuyên thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hay sao? Tại sao đến phiên ta xuyên qua, thì lại xuyên vào một xấu nữ? Lại còn bị lạc ở thâm sơn cùng cốc này nữa, thật sự là không cam lòng, không cam lòng mà!

La hét thảm thiết một hồi nên cảm thấy đói bụng, Lãnh Tuyết Vũ đi xung quanh tìm xem có gì ăn được không. Đối với việc làm sao để sống sót ở trong rừng rậm với một Điệp Viên như nàng mà nói...là chuyện nhỏ!

"Đây là trái gì?" Nàng nhìn thấy một cái cây cao tới đầu gối, mọc ở bên góc suối chỗ cây cối um tùm nhất, nếu như không cố gắng nhìn sẽ không thể phát hiện được.

Trên cây có rất nhiều lá màu tím, nhưng chỉ có duy nhất một trái, nhìn sơ thì hơi giống trái Táo, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống, bởi vì nó lớn gấp ba lần trái Táo rất nhiều. Mặc dù không biết đó là trái gì, nhưng vì đói quá nên nàng cũng đành liều thôi, cứ xem như nó là tổ tiên của trái Táo đi! Nếu không với thân thể đang đau nhức này, nàng còn đi săn thú rừng thì không bị bọn nó "săn" lại nàng mới là lạ!

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ