Chương 80. Sống Chung Với Khuynh Thành ( 2 ).

1.2K 52 5
                                    

Chương 80. Sống Chung Với Khuynh Thành ( 2 ).

"Bị bệnh?!" Tư Đồ Tuyết Vũ kinh ngạc, hỏi lại tên gia đinh.

"Dạ phải! Thiếu chủ bị bệnh từ tối qua tới giờ." Tên gia đinh lễ phép trả lời nàng.

"Hắn bị bệnh gì?" Không phải người luyện võ, trong người có nội công sẽ rất hiếm bị bệnh sao? Trừ khi...hắn là bị thương!

"Tiểu nhân cũng không biết nữa! Tối qua, thiếu chủ được người trong Cung đưa về, gia chủ liền kêu đại phu tới khám cho thiếu chủ. Tiểu nhân chỉ biết là thiếu chủ bị bệnh thôi." Tên gia đinh cười ngây ngô nhìn nàng.

Trừ Tư Đồ Anh Tuấn, Sở Lan Ngạo và Tây Môn Thanh Đình ra, Tư Đồ Tuyết Vũ là người đầu tiên được Bắc Cung Khuynh Thành cho phép vào Hải Đường Uyển. Thường thì không ai được phép vào Hải Đường Uyển, những hạ nhân làm xong việc của mình thì phải lập tức rời đi nơi đó. Cho nên, tên gia đinh nghĩ Tư Đồ Tuyết Vũ là bạn thân của Bắc Cung Khuynh Thành, mới thoải mái nói hết cho nàng nghe.

"Thiếu gia đang đợi ngài ở bên trong, tiểu nhân xin phép đi trước!" Tới phòng của Bắc Cung Khuynh Thành ở Hải Đường Uyển, tên gia đinh liền lễ phép xin đi trước, để một mình Tư Đồ Tuyết Vũ đứng ở đó.

Nhìn toàn bộ Hải Đường Uyển không có một bóng người ngoại trừ mình, Tư Đồ Tuyết Vũ có cảm giác như đi vào nhà của các yêu tinh trong phim Liêu Trai, cũng xinh đẹp, cũng mờ ảo và vắng vẻ bí ẩn như vậy. Nàng lắc đầu cười nhạt, bắt đắc dĩ mở cửa phòng, từ từ đi vào.

Vừa vào tới phòng trong, nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành ngồi xếp bằng luyện công trên giường, trên mặt thì mang khăn che mặt, nàng kinh ngạc mở to mắt, nghi hoặc nhìn hắn "Khuynh Khuynh! Huynh bị thương sao?"

Nghe tiếng nàng, Bắc Cung Khuynh Thành từ từ mở mắt ra, cười tươi mừng rỡ nhìn nàng "Huynh tới rồi hả?"

"Ừ! Huynh bị gì dạ? Mặt của huynh đó?" Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ chỉ mặt của hắn, tò mò hỏi.

"Hả? Ờ, ta...ta...ta bị dị ứng." Bắc Cung Khuynh Thành lãng tránh nhìn sang hướng khác, ấp úng trả lời.

"Bị dị ứng? Sao lại bị dị ứng vậy hả?" Tư Đồ Tuyết Vũ tiêu sái đi qua và ngồi xuống ghế bên bàn trà, thật tự nhiên rót trà, vừa uống vừa ngước mắt nhìn Bắc Cung Khuynh Thành, chờ đợi hắn trả lời.

"Ta...ta...ta cũng không biết nữa. Tự nhiên mặt ta bị ngứa, sau đó thì nổi lên nhiều đốm màu đỏ." Bắc Cung Khuynh Thành gải gải thái dương, đảo mắt lia lịa nhưng không dám nhìn nàng.

Nhìn thấy động tác khác thường của hắn, Tư Đồ Tuyết Vũ càng nghi hoặc hơn. Nàng vẫn uống trà, nhưng khóe miệng lại gợi lên một nụ cười tà. Tay phải cầm ly trà, còn tay trái đang để ở trên đùi thì dùng ngón cái và ngón giữa bắn ra một điểm khí về phía hắn. Khăn che mặt của Bắc Cung Khuynh Thành liền rơi xuống đất.

"A!" Phản ứng không kịp, Bắc Cung Khuynh Thành la lên một tiếng, sau đó hắn lập tức dùng hai tay che mặt mình lại.

Nhưng cho dù hắn có che mặt đi nữa, thì vừa rồi, Tư Đồ Tuyết Vũ đã đủ thời gian nhìn thấy mặt của hắn rồi. Nàng mở to mắt kinh ngạc, khóe miệng kéo kéo, dùng ánh mắt tò mò và hơi quan tâm nhìn hắn "Mặt của huynh? Sao lại như vậy chứ, không phải huynh nói mặt bị dị ứng sao?" Tên này đánh nhau với ai mà tới nổi mặt mày bầm hết vậy chứ?!

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ