Chương 45. Đi Tướng Quốc Phủ.

1.3K 62 1
                                    

Chương 45. Đi Tướng Quốc Phủ.

Tướng Quốc Phủ!

Tư Đồ Tuyết Vũ đứng trước một ngôi nhà thật to và sang trọng, hai bên ngôi nhà là hai tượng Sư Tử bằng đá thật lớn, hai mắt của đôi Sư Tử này được cẩn bằng Cẩm Thạch. Nàng ngước lên nhìn tấm bảng treo trên cao, ba chữ Tướng Quốc Phủ như Rồng bay Phượng múa, bút lực hùng hồn và uy nghiêm lẫm lẫm. Nghe nói bảng tên từng Phủ của tứ đại gia tộc đều là do đích than Thái Thượng Hoàng ngự bút đề tên, để cho thấy tầm quan trọng và sự ưu ái dành cho bọn họ trong lòng Thái Thượng Hoàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ đi lên những bậc thang của ngôi nhà, đến trước cửa, nàng dừng lại và nhìn vào một trong bốn tên lính đứng gác trước cửa như bốn bức tượng đá, "Huynh đài! Huynh vào thông báo giúp ta một tiếng với thiếu chủ của huynh, nói là Lãnh Tuyết đến tìm huynh ấy."

Nghe được tiếng nàng nói, tên lính gác này mới có rục rịch xoay người qua nhìn nàng, sau đó gật đầu một cái với nàng, "Dạ được! Công tử đợi ta một lát." Rồi hắn đi vào trong Phủ.

Tư Đồ Tuyết Vũ trong thời gian đứng đợi Bắc Cung Khuynh Thành, cảm thấy buồn chán vì phải đối mặt với ba bức tượng lính gác kia, cho nên nàng xoay người đưa lưng về cửa, nhìn ra Phố để xem cảnh vật xung quanh.

Nơi đây là con Phố xếp loại tam cấp, là Phố dành cho quan lớn trong triều từ tam phẩm trở lên ở, Tướng Quân Phủ của lão cha nàng cũng là một trong số đó. Phố nhị cấp là dành cho các Vương gia và Hoàng thân quý tộc. Phố tứ cấp dành cho các quan viên từ tứ phẩm trở xuống, Phố ngũ cấp là nơi ở của các gia đình giàu có và Thương gia, cuối cùng Phố lục cấp, là chỗ sinh sống của bình dân bá tánh.

Còn đệ nhất đẳng cấp chính là Hoàng Cung, xung quanh Hoàng Cung cũng có những ngôi nhà và Phủ đệ thật to lớn khác, đó là nơi dành cho các triều thần có công lao vô cùng to lớn với Sở Lan Quốc. Từ lúc Sở Lan Quốc khai Quốc đến nay, chỉ có một người được ban thưởng ở nơi đó. Người đó chính là Nam Cung Mộc, gia chủ của Nam Cung gia tộc.

Một lúc sau, khi Tư Đồ Tuyết Vũ đang mãi mê ngắm cảnh vật xung quanh thì đột nhiên tay nàng bị một bàn tay khác nắm lấy, tiếp theo đó là một tiếng nói vang lên: "Huynh đến rồi sao, Tuyết! Ta đợi huynh từ sáng tới giờ, cứ tưởng là huynh sẽ không đến." Trong giọng nói mang theo vui mừng và chờ mong.

Tư Đồ Tuyết Vũ xoay người lại, nhìn vào nét mặt vui mừng của Bắc Cung Khuynh Thành và cười với y, "Sáng nay ta có chút việc, nên mới đến trễ."

"Huynh đến là ta mừng rồi, mau vào trong thôi!" Bắc Cung Khuynh Thành vẫn nắm tay nàng, cười thật hạnh phúc dẫn nàng vào trong Phủ, như là dẫn con dâu về nhà gặp cha mẹ chồng không bằng!

Tư Đồ Tuyết Vũ mặt hơi ngượng ngùng vội giựt tay ra khỏi tay y, sau đó mặt nàng liền trở lại bình thường nhìn vào y, "Đến nơi ở của huynh đi, ta không muốn gặp cha huynh. Huynh cũng biết ta là người trong giang hồ, nên không muốn có..."

"Ta biết mà. Cho nên sáng nay ta đã nói với cha ta là có bằng hữu đến chơi, nên không muốn ai đến chỗ ta hết. Giờ chúng ta cứ đến thẳng Hải Đường Uyển của ta, không cần vào đại sảnh chào hỏi cha ta đâu." Bị nàng giật tay lại, cảm thấy hơi mất mát một chút, sau đó y cười nhẹ nhìn nàng để che dấu cảm xúc nói.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ