Chương 29. Mỹ Nhân Ngủ Say.

4.6K 130 9
                                    

Chương 29. Mỹ Nhân Ngủ Say.

Tư Đồ Tuyết Vũ vừa chạy vào tới phòng Hồng Liên Tuyết, nàng liền nhìn thấy một tuyệt mỹ nam tử nằm bất động, ở trong một cái thùng dài như chiếc hộp hình chữ nhật bản lớn, xung quanh thùng chất đầy băng, hơi lạnh của băng bay ra làm cho hắn như ảo ảnh, mờ ảo không như thật.

"Đây có phải là mơ không?" Nàng lẩm bẫm tự hỏi. Đến bây giờ nàng vẫn không dám tin là, nàng có thể lại được nhìn thấy Tuyết của nàng!

Tư Đồ Tuyết Vũ không dám thở mạnh, đi từng bước, từng bước đến gần hắn, nàng vẫn nghĩ đây là mơ, nàng sợ nếu như nàng làm động tác quá mạnh, sẽ làm cho ảo ảnh trước mắt lập tức biến mất như trong giấc mộng! Đến khi đi tới nơi hắn nằm, nàng run run đưa tay lên chạm vào mặt hắn "Đây là chàng, đây đúng là chàng! Chàng đúng là vẫn còn...sống! Tuyết...!" Mặc dù chàng bị băng vây quanh, nhưng vì bị Liệt Hỏa độc nên nhiệt độ trong cơ chàng vẫn rất nóng, ta vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chàng, thật tốt quá!

Nàng nhìn vào gương mặt an tĩnh của hắn lúc này, nước mắt không khống chế được, rơi không ngừng, nhưng miệng nàng lại cười thật hạnh phúc, bộ dáng vừa khóc vừa cười của nàng lúc này, là đại biểu cho việc mất đi rồi lại có được! Mái tóc ngân bạch của hắn xõa dài hai bên tới đầu gối, hai mắt nhắm chặt, mày và mi vừa dày và mịn, mũi nhỏ cao thẳng, môi mỏng vẫn mân chặt, nhưng không có chút huyết sắc. Nàng cảm thấy Hồng Liên Tuyết lúc này giống như một mỹ nhân ngủ say, chờ đợi người đến đánh thức, mà người đó chính là nàng.

"Đây có phải là nhân vật trong Công chúa Bạch Tuyết, đã được đổi ngược lại không?!" Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên nhoẻn miệng cười, nàng đang nhớ đến việc Hoàng Tử hôn để thức tỉnh Công chúa Bạch Tuyết.

Nghĩ đến đây, nàng cúi người xuống, đưa đầu đến gần mặt Hồng Liên Tuyết, môi nàng từ từ chạm vào môi hắn, in lại nơi đó một nụ hôn thật sâu. Sau đó, nàng rời đi môi hắn, đứng thẳng người lên, nhìn hắn vẫn nằm bất động, nàng nhếch môi cười nhẹ.

Mỹ nhân không tỉnh dậy, là nàng đã sớm dự liệu! Nàng chỉ là muốn thử xem nụ hôn của nàng, có thức tỉnh được mỹ nhân đang ngủ say này không. Ai...ta làm sao có thể ngây thơ nghĩ như vậy chứ, truyện cổ tích đúng là truyện cổ tích! Xem ra, vì chàng...mình đã biến thành ngốc mất rồi!

"Giờ đã nhìn thấy Tuyết nhi, con đã yên tâm chưa?"

Sau lưng có tiếng nói phát ra, Tư Đồ Tuyết Vũ xoay đầu lại, nhìn thấy Vân Lai Tử và Anh nhi đang đi đến. Anh nhi chạy nhanh đến chỗ nàng, ngồi xổm xuống, đặt hai chiếc giầy dưới chân nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng "Tiểu thư! Ngài mau mang giầy vào, ngài vẫn chưa lấy chồng, không thể để người ta nhìn thấy chân! Với lại, ngài không thấy chân mình lạnh sao?!" Anh nhi nói xong, đô môi lên như giận dỗi. Tiểu thư thật là không nghe lời!

"A! Ta quên! Hắc hắc, giờ muội nói ta mới phát hiện được là mình không có mang giầy, hèn chi nãy giờ, ta cứ cảm thấy chân mình hơi lành lạnh, hì hì!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn Anh nhi giận dỗi vì nàng không nghe lời, nàng cảm thấy Anh nhi thật giống như bà mẹ trẻ của nàng, còn nàng thì giống như hài tử phạm lỗi. Thật là không biết nói gì đây, chỉ cố gắng cười trừ để cho Anh nhi đừng càu nhàu nữa.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ