☆Chương 20☆ Bách Hoa Hội. (Thượng)

5.5K 152 9
                                    

Chương 20 Bách Hoa Hội. (Thượng)

Hôm nay là ngày trong cung mở Bách Hoa Hội, sáng sớm Tư Đồ Tuyết Vũ đã bị Anh Nhi bất chấp tất cả, vào phòng lôi nàng dậy. Hại nàng chỉ kịp hôn môi với Tuyết một chút thì đã phải để hắn trở về La Sát Cung. Tối qua, hắn nghe nàng nói phải tham gia Bách Hoa Hội, nét mặt của hắn có hơi buồn một chút. Nàng từng nói cho hắn biết kế hoạch trả thù của mình, tuy hắn không nói gì, nhưng nàng biết hắn rất khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn không nói ra.

Haizz! Tuyết của nàng...!

Sau khi Tuyết đi, Anh Nhi liền bắt đầu hành xác nàng. Nói cái gì là, phải chuẩn bị thật tốt để buổi trưa vào cung. Nào là, lôi nàng đi ngâm mình trong sữa dê để cho làn da trắng mịn hơn, bây giờ da nàng không trắng mịn sao? Da nàng còn trắng mịn hơn da em bé nữa!

Còn nữa còn nữa, nào là, tắm hoa hồng để cho cơ thể thơm như hoa, cơ thể nàng rất thối sao? Cơ thể nàng luôn phát ra mùi thơm của hoa Mạn Đà La, không những thơm mà còn mang theo một chút thần bí và sexy nữa nha! Còn cái gì phải tu sửa lại móng tay móng chân, ủ dược lên tóc, còn cái gì, cái gì...nữa. Nàng chỉ là đi dự yến tiệc thôi, chứ có phải đi thi Hoa hậu đâu chứ, thiệt là!

"Đã xong chưa, Anh Nhi? Ta đã mệt lắm rồi ~!" Tư Đồ Tuyết Vũ uể oải, mặt mày ỉu xìu hỏi. Nếu tiếp tục thêm nữa, nàng sẽ bị dằn vặt đến chết mất! Sau đó, nàng sẽ kêu người viết trên bia đá là: Tiểu nữ tử Tư Đồ Tuyết Vũ đây, vì để làm cho mình thật hoàn hảo, thật xinh đẹp để đi dự yến tiệc mà chịu không nổi sự dằn vặt nên cuối cùng...phải bỏ mình!

"Xong rồi tiểu thư, ngài nhìn trong gương thử xem, ngài xinh đẹp như tiên nữ vậy đó!" Tiểu thư của nàng thật là xinh đẹp nha, nhưng rất tiếc khuôn mặt này sẽ không ai nhìn thấy được chỉ ngoài Tuyết công tử. Mà người khác có nhìn được, thì cũng chỉ là khi tiểu thư mặc nam trang mà thôi!

"Xong rồi sao? Oa, cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ vui mừng reo lên, sau đó nhìn chính mình trong gương, quả thật là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại còn yêu mị đến nhân thần cộng phẫn nữa!

Gương mặt trái xoan, mặt mày như họa, mi dày mịn như phiến, mắt sáng như thủy đàm, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo yêu mị, quyến rũ động lòng người. Mũi cao nhỏ nhắn ngọc ngà, môi đỏ như Mân Coi, nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, cằm xinh xắn hoàn hảo, thêm đóa hoa Mạn Đà La ở trên trán điểm tô cho nàng một thánh khiết mang theo yêu dã, tựa như Tinh linh giáng lâm nhân gian, yêu nghiệt câu hồn!

Nàng không mặc trang phục của Sở Lan Hạo đưa cho mà mặc trang phục mình mới may vài ngày trước. Váy dài lụa bên trong màu trắng, áo ngoài cũng là màu trắng nhưng là sa mỏng tinh khiết, cổ áo, trước ngực và đai lưng đều có hoa văn màu bạc xinh đẹp, phần chân váy từ phần eo xuống đến chân đều có đường viền kim tuyến đen bạc, váy dài thướt tha thanh nhã mang theo thoát tục làm cho nàng trông như một tiên tử tọa lạc phàm gian. Chậc chậc, đến nàng nhìn thấy chính mình trong gương cũng chịu không được nuốt nước miếng nữa, huống chi là người khác!

Thưởng thức chính mình trong gương xong, Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay lấy mặt nạ vàng ở trên bàn trang điểm đeo lên má phải, che đi một bên trán và nữa má phải. Như vậy càng làm cho nàng trở nên lung linh, mờ ảo và thần bí!

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ