Chương 13. Hồng Liên Tuyết tỏ tình.

5.6K 166 2
                                    


Chương 13 Hồng Liên Tuyết tỏ tình. (Bản chỉnh sửa)

La Sát Cung – Thính Tuyết Các

Nơi này là nơi ở của Tư Đồ Tuyết Vũ khi đến đây. Nó cũng là một tòa lầu được xây bằng trúc xanh nằm ở chính giữa hồ nhỏ khác ở nơi đây, xung quanh là một rừng hoa Mẫu Đơn và hoa Đào.

Nàng vừa vào tới phòng thì nhìn thấy một bóng trắng đang nằm trên giường của mình, trên tay hắn cầm một Ngọc Bội màu trắng rất tinh xảo. Không biết hắn suy nghĩ gì nhập tâm, nàng đã vào được một lúc hắn cũng không hay.

"Nếu nghĩ đến ông ta, tại sao không đi viếng bái?" Nàng đưa tay giật lấy Ngọc Bội, ngồi vào bên giường, đưa lưng về phía hắn hỏi.

Ngọc Bội bị đoạt, lúc này hắn mới giật mình nhìn lại, thấy là nàng nên không đoạt lại Ngọc Bội mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen tuyền xõa dài sau lưng của nàng, "Mấy ngày nay tại sao không đến?" Trong giọng nói mang theo một chút nhu tình.

Nàng nghe ra được giọng nói nhỏ nhẹ của hắn liền cứng ngắc thân mình trong chốc lát, rồi mở miệng nói, "Mấy ngày nay có việc phải làm nên không đến." Hôm nay hắn có gì đó rất là lạ, nàng nhíu mày nghi hoặc.

"Có việc hay là muốn trốn tránh ta?"

"Ai nói ta muốn trốn tránh?" Nàng xoay người lại mở to mắt nhìn, thấy hắn mỉm cười ẩn ý nhìn nàng liền vội vàng nói sang chuyện khác, "Ngươi chưa trả lời ta, tại sao nghĩ tới gia gia nhưng sao không cùng ta đến thăm viếng mộ phần, ngươi vẫn còn giận gia gia chuyện đã bỏ ngươi lại ở Vân Lai Cốc?"

Hồng Liên Tuyết đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng mắt nàng nói, "Ta từ lâu đã không còn giận cha rồi. Chẳng qua, ta muốn đợi đến khi mình có nương tử sẽ cùng nàng đến viếng cha."

"Nương tử sao? Vậy ngươi mau mau đi tìm nương tử đi!" Không hiểu sao khi nghe hắn nói muốn cưới nương tử thì trong lòng nàng rất khó chịu, nên giận dỗi nói.

"Ta đã tìm được rồi, nhưng không biết nàng có nhận lời lấy ta hay không!" Hắn mỉm cười nói với nàng.

Nàng thấy hắn cười nói lời đó càng bực tức hơn, "Những lời này ngươi đi mà nói với nàng, đừng nói với ta!" Nói xong nàng liền chạy ra khỏi phòng, dùng khinh công bay ra khỏi Thính Tuyết Các.

Bay được một đoạn nàng dừng lại, nhìn xung quanh mới biết mình đã ở vườn hoa gần con suối. Nhìn lại sau lưng không thấy Hồng Liên Tuyết đuổi theo, nên tức giận xoay người tiếp tục đi về phía trước, muốn ra khỏi La Sát Cung về nhà, vừa đi vừa mắng, "Hồng Liên Tuyết đáng ghét! Hồng Liên Tuyết chết tiệt! Hồng Liên Tuyết là trứng thối! Hồng Liên Tuyết ngu ngốc!" Cuối cùng nàng còn ngưỡng cổ la lớn lên.

"Thật không ngờ Tuyết công tử nổi tiếng trên giang hồ, cũng có một ngày bị người mắng chửi như vậy!"

Nghe thấy tiếng nói, nàng giật mình xoay người lại, thấy Hồng Liên Tuyết không biết từ lúc nào đã khoanh tay đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn nàng. Vẻ mặt tuyệt mỹ trích tiên của hắn lúc này mang theo một chút tà khí, vừa tiên vừa mị làm cho người ta nhìn vào lập tức sẽ mặt đỏ tim đập.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ