Chương 5. Bao Cỏ Xấu Nữ ? Si Tình Tứ Tiểu Thư ?

7.1K 196 13
                                    

Chương 5 Bao cỏ Tứ tiểu thư? Si tình tứ tiểu thư? (Bản chỉnh sửa)

"Woa! Ha ha ha! Yeah! Cuối cùng ta đã ra khỏi cốc được rồi! Ha ha ha...!" Một bóng người từ dưới vách núi bay lên, đầu tóc xõa dài tự nhiên tới phần mông, mái tóc đen tuyền mượt mà, làn da trắng mịn nõn nà không nhìn ra một lỗ chân lông, mặt mày như họa, ngũ quan tuyệt mỹ không giống phàm nhân, đôi mắt sâu thẳm như thủy đàm, đuôi mắt hơi dài nhếch lên một ít, mang theo một ít yêu mị câu dẫn lòng người. Toàn thân nàng mặc váy dài màu vàng, tuy nhìn hơi nhăn nhó một ít nhưng vẫn không giảm được khí chất cao quý thanh nhã của nàng.

Kiều mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng xinh xắn vừa nhìn làm cho người ta muốn nhấm nháp ngay, trên trán nàng có một đóa hoa Mạn Đà La vừa tiên diễm lại vừa yêu mị. Nàng chính là Tư Đồ Tuyết Vũ, sau hai tháng cố công tập luyện, nàng đã dùng được khinh công và bay ra khỏi Tuyệt Cốc.

"Ô...ô...ô...tứ tiểu thư! Tiểu thư đang ở đâu, Anh nhi không tin là ngài đã chết...ô...ô...nhưng tiểu thư đã đi đâu vậy chứ? Tiểu thư mau xuất hiện đi...ô...ô...ô...!"

"Ủa! Là ai đang khóc?" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa bay lên tới vách núi, đang vui mừng cười lớn như người điên thì nghe được có một tiếng nữ nhân khóc, nàng lập tức bước đến nhìn xem thì thấy một đứa nhỏ khoảng mười một, mười hai tuổi đang vừa đi vừa khóc, thấy Tư Đồ Tuyết Vũ xuất hiện trước mắt, nàng ta liền nín khóc mở to mắt khó có thể tin nhìn nàng.

"Ngươi...ngươi...ngươi là...tứ...tiểu thư sao? Sao mặt của ngươi...tứ tiểu thư, là ngài thật rồi...ô...ô...ô...nô tỳ tìm ngài rất vất vả lắm...ô...ô...! Chúng ta...chúng ta mau về nhà thôi, lão gia tìm ngài suốt nữa tháng, sắp đổ bệnh luôn rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ chưa kịp phản ứng đã bị nàng lôi kéo tay đi về hướng xuống chân núi.

Kịp thời định thần lại, nàng liền lên tiếng ngăn nàng ta, "Khoan đã, khoan đã!" Tư Đồ Tuyết Vũ kéo nàng ta dừng lại.

"Sao vậy tứ tiểu thư?" Thấy Tư Đồ Tuyết Vũ kéo mình lại không chịu đi, nàng ta kinh ngạc mở to mắt hỏi.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn nàng đã chịu đứng lại, nàng liền giơ tay xoa xoa thái dương của mình, ninh mi hỏi nàng, "Tiểu cô nương! Ngươi chắc chắn ta là tiểu thư của ngươi chứ, ngươi tên là gì?" Lỡ như nhận nhầm người thí phiền phức rồi, nàng không muốn mình biến thành trò cười trước mặt gia đình người ta!

"Tiểu...tiểu thư...ngài không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ là Anh Nhi đây mà! Nô tỳ đã hầu hạ ngài từ nhỏ, mặc dù bây giờ mặt của ngài đã đẹp hơn lúc trước, nhưng dù cho ngài có biến thành bộ dàng gì đi nữa thì nô tỳ cũng sẽ nhận ra ngài! Ô...ô...tiểu thư, sao ngài lại nhìn nô tỳ như người xa lạ vậy? Đúng rồi tiểu thư! Sao ngài lại trở nên xinh đẹp vậy? A! Nô tỳ biết rồi! Chắc chắn là tiểu thư bỏ nhà đi tìm thần y trị cho mình đúng không? Vậy mà đám người đáng ghét kia dám nói tiểu thư đi tự tử!" Nữ tử tự nhận mình là Anh Nhi mở to mắt nhìn vào mặt của Tư Đồ Tuyết Vũ, sao nó nói liên miên không dứt.

Nhìn thấy nàng ta cứ nói lung tung, sao đó lại khóc lóc nữa, Tư Đồ Tuyết Vũ càng đau đầu hơn, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa! Ngươi nói ngươi tên là Anh Nhi đúng không?" Thấy nàng ta cười gật đầu như gà mổ thóc, Tư Đồ Tuyết Vũ nói tiếp, "Anh Nhi, do ta bị thương ở đầu nên quên mất rất nhiều ký ức, ta chỉ nhớ được mình tên là Tư Đồ Tuyết Vũ, là tứ tiểu thư của Tướng quân phủ, mẫu thân ta mất sớm, sau đó ta không còn nhớ được gì nữa, ta thật đúng là tiểu thư của ngươi sao?"

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ