Chương 37. Sóng gió ngầm nổi lên.

2K 51 9
                                    

Chương 37. Sóng gió ngầm nổi lên.

La Sát Cung!

"Hai đứa nó vẫn chưa dậy sao?"

"Vẫn chưa."

"Các con trở về nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Tư Đồ Tuyết Vũ vừa mới chợp mắt được một lúc đã bị tiếng nói bên ngoài làm cho tỉnh giấc, nàng hơi nhíu mày một chút rồi từ từ mở mắt lên.

"Nàng nghỉ thêm một lúc nữa đi." Tiếng nói như thiên âm nhã nhặn du dương lại mang theo đau lòng vang lên trên đỉnh đầu, nàng giương mắt nhìn lên, đập vào mắt là một đôi mắt dạt dào sóng chuyển lưu quang, vô vàn tình ý khẩn thiết. Thấy nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ vẫn mơ mơ màng màng, trong mắt hắn liền dâng lên thương tiếc vô hạn, giọng điệu ôn nhu, thanh âm nhẹ nhàng nói, "Tuyết nhi, nàng mệt chết rồi đi, là do ta không tốt, làm nàng vất vả rồi." Hắn là nói một ý hai nghĩa, hắn xin lỗi về việc không kiềm chế mà làm cho nàng kiệt sức cũng đồng thời xin lỗi đã làm cho nàng vì hắn mà vất vả mấy tháng qua.

Mặc dù không thể tỉnh dậy nhưng hắn có thể nghe rõ ràng rành mạch lời người khác nói bên tai, mỗi lần nàng đến thăm hắn nàng đều nói những lời nhớ thương hắn nhưng không cho hắn biết nàng đang làm những gì. Nhưng hắn biết rõ nàng đang gắng sức tìm cách chữa trị cho hắn, còn đồng thời quản lý nhiều việc khác. Hắn hận mình không thể ngay lập tức tỉnh dậy để có thể ôm nàng vào lòng và chia sẻ mọi việc của nàng, để cho nàng việc gì cũng không cần làm cứ để một mình hắn gánh vác là đủ rồi. Nàng là bảo bối của hắn, hắn chỉ muốn nàng sống vui vẻ thoải mái chứ không vất vả chạy đông chạy tây như vậy nữa, nhưng nàng lại không nghe lời hắn khuyên, hắn đành phải cùng nàng gánh vác.

"Tuyết nhi." Nhìn thấy nàng nhìn mình rồi lại cúi đầu xuống nằm lên ngực hắn mắt lim dim muốn ngủ tiếp, nhưng lại cứ dụi dụi má vào ngực mình, Hồng Liên Tuyết khẽ gọi nàng.

"Ân." Tư Đồ Tuyết Vũ nhẹ trả lời hắn nhưng nàng vẫn tiếp tục cọ cọ bờ ngực của hắn, cảm xúc này thật thoải mái, vành tai ma sát vào cái gì đó có cảm giác thật là lạ.

"Tuyết nhi!" Giọng nói của Hồng Liên Tuyết đã trở nên khàn khàn nhưng người nào đó vẫn không nhận ra được, vẫn tiếp tục động tác ma sát.

Nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn dịch tới dịch lui trên ngực mình, còn thích thú xem điểm đỏ trên ngực hắn là trò chơi mà ma sát, Hồng Liên Tuyết dở khóc dở cười lại còn phải cố gắng nhịn xuống xúc động, đưa tay đánh vào mông nàng, mắng khẽ, "Nha đầu nghịch ngợm!"

"A!" Bị đánh bất ngờ, Tư Đồ Tuyết Vũ giật mình ngẩng đầu lên, ủy khuất chu môi hỏi, "Sao chàng lại đánh ta?"

Nghe nàng không biết mình đã làm gì mà còn ngây ngô hỏi như thế, Hồng Liên Tuyết lần đầu tiên run rẩy khóe miệng, mặc dù rất đạm nhưng quả thật là khóe miệng của hắn đang run rẩy. Hắn nhéo nhẹ mông của nàng một cái, sau đó xoa xoa nhẹ dường như sợ vừa rồi mình đã làm nàng đau, nhẹ giọng uy hiếp, "Nàng muốn ngủ tiếp hay là muốn chúng ta làm chuyện khác?"

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ