Chương 17. Hôn Chúc Ngủ Ngon.

1.2K 35 6
                                    

Chương 17. Hôn Chúc Ngủ Ngon.

Nhìn năm tên mỹ nam mang theo ánh mắt giết người nhìn chầm chầm vào Nam Cung Mộc Lan đang ôm mình trong lòng, Tư Đồ Tuyết Vũ liền đầu đầy hắc tuyến. Đây là chuyện gì nha? Có ai có thể nói cho nàng biết, tại sao ánh mắt giết người đó của bọn họ khi nhìn sang nàng, thì lại chuyển sang ánh mắt ai oán và ghen tuông hay không?

Khoan đã, ghen tuông? Khuynh Khuynh, Thanh Đình và Tử nhi ghen thì có thể chấp nhận được đi, mặc dù nàng vô cùng không muốn kết quả này chút nào, bởi vì mỹ nam tuyệt vời như vậy bị cong thì nàng rất đau lòng nha. 囧

Nhưng mà Lãng Thiên Nhai và tiểu Mi Mị tại sao cũng ghen tuông nha, nàng và họ đâu có mờ ám gì đâu mà?

"Khụ...khụ...! Các vị công tử, các vị..."

"Ủa, thành chủ! Ông cũng ở đây sao? Cổ họng của ông bị gì vậy, ông không khỏe sao hả? Nếu như không khỏe thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, Trời tối đêm lạnh, ông lớn tuổi rồi không nên ra gió lúc đêm khuya, rất dễ bị trúng gió đó. Mà nếu như bị trúng gió, nhẹ thì liệt nửa người, còn nặng thì có thể liệt toàn thân đó nghe!" Vừa nghe tiếng giả vờ ho khan của Châu Sĩ Nguyên thì Tư Đồ Tuyết Vũ đã quay sang nhìn vào hắn, không cho hắn có cơ hội nói hết câu nàng đã mở miệng nói móc hắn.

Bị nàng nói như vậy, nụ cười xu nịnh và giả tạo trên mặt hắn liền cương lại, có chút vô thố không biết phản ứng sao. Nàng quả thực quá độc mồm độc miệng, người ta chỉ mới có ba mươi mấy tuổi mà nàng đã nói người ta lớn tuổi, lại còn trù ẻo người ta bị tai biến nữa. Haizz! Tên Châu Sĩ Nguyên này xấu số cho nên mới đụng phải Tư Đồ Hồ Ly. ╰( ̄▽ ̄)╮

Châu Sĩ Nguyên nheo hai mắt lại, trong ánh mắt hắn xẹt qua nhanh một tia độc ác, ngay sau đó liền bị hắn dấu đi, nhưng mà chỉ như vậy thì cũng đủ để cho Tư Đồ Tuyết Vũ và Lãng Thiên Nhai nhìn thấy được. Hai người họ thâm ý nhìn nhau.

Lãng Thiên Nhai mắt mang ý cười và hiểu ý nhìn nàng, y quay sang nhìn mọi người nói "Đã trễ lắm rồi, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi đi. Thành chủ, xin lỗi vì đã kinh động đến ông." Câu sau là y nói với Châu Sĩ Nguyên, tuy là nói xin lỗi nhưng vẻ mặt của y không có một chút thành ý mà chỉ là vẻ mặt cao cao tại thượng mang một chút ngông nghênh của mình.

Nói dứt tiếng y liền đi lại bên Tư Đồ Tuyết Vũ, hơi cúi đầu xuống nhìn vào người ngọc đang được Nam Cung Mộc Lan ôm trong lòng ngồi ở trên giường nói "Mau đi ngủ đi, tiểu bướng bỉnh! Nhớ là tối nằm mơ phải nhìn thấy ta nha!" Ngữ khí không khó nghe ra được ôn nhu và sủng nịch, Lãng Thiên Nhai cúi đầu xuống dùng môi hôn nhẹ vào đôi môi đang hơi hé mở vì kinh ngạc của nàng.

Lời nói và hành động của y rất lưu loát và tự nhiên, không một chút vướng mắc, làm cho Quân Tử Mị bọn họ không có cơ hội ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người ngọc lại một lần nữa bị trộm hương.

Chưa đợi Tư Đồ Tuyết Vũ phản ứng lại thì Lãng Thiên Nhai đã rời khỏi môi nàng, nhìn thấy nàng vẫn ngây người nhìn mình y liền cười khẽ điểm nhẹ mũi nàng một cái và xoay người đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Đêm nay không ai được quấy rầy Tuyết!"

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ