Chương 94: Nguyệt Lão đổi nghề đi làm mật thám

1.1K 35 5
                                    

Chương 94: Nguyệt Lão đổi nghề đi làm mật thám.

Nàng hát xong, mở mắt ra, ngước nhìn lên mắt y, thấy y nhìn chăm chú vào nàng không chớp mắt. Nàng hơi ngượng ngùng cười, nói "Ta hát không hay hay sao mà huynh lại nhìn ta như vậy?"

"Không, đệ hát rất hay. Chỉ là lời bài hát...quá buồn! Ta không thích phân li, cũng không muốn từ bỏ. Nếu như định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, thì ta nhất định sẽ cố gắng trân trọng, cố gắng hết sức để chúng ta mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không phân li!" Lời nói đầy kiên quyết và chắc chắn, y nhu tình nhìn nàng.

Nghe vậy, trong lòng nàng rất cảm động. Nhưng nàng lại vui không nổi, bởi vì hai người không thể không phân li. Bởi vì mười ngày này, sẽ như là một cơn mộng. Một cơn mộng tình yêu ngọt ngào của Bắc Cung Khuynh Thành và Lãnh Tuyết. Khi tỉnh mộng rồi, Lãnh Tuyết phải trở lại là Tư Đồ Tuyết Vũ. Và Tư Đồ Tuyết Vũ sẽ chỉ mãi mãi là của Hồng Liên Tuyết.

Nàng cố dấu đau lòng vào sâu trong tim, cười thật tươi nhìn y. Hôn nhẹ vào môi y một lần nữa, nàng mới nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Bắc Cung Khuynh Thành chưa kịp cảm nhận nụ hôn của nàng, thì môi nàng đã rời khỏi. Nhìn nàng nhắm mắt lại ngủ, y tuy có chút luyến tiếc nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng. Sau đó, y ôm nàng sát vào người mình hơn nữa và từ từ nhắm mắt lại.

Hai người dần dần tiến vào mộng đẹp. Không biết trùng hợp hay là gì, trong mộng cả hai đều mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ cả hai đang chơi đùa trên một thảo nguyên xanh ngát rộng lớn tràn đầy hoa và bướm, hai người đều cười rất ngọt ngào và hạnh phúc. Không có lo lắng vì phải mất đi, không có lo lắng vì phải rời xa, cả hai chỉ có tươi cười, cùng nhau nằm trên thảm cỏ xanh ngát của thảo nguyên, ôm nhau thật ấm áp, họ đang say một cơn say tình.

Đột nhiên, một luồng sáng màu hồng hiện lên ở trong phòng của Bắc Cung Khuynh Thành, luồng sáng rút đi và xuất hiện một ông lão đầu tóc bạc phơ, mặc quần áo hồng đỏ, mỉm cười mà vuốt râu bạc phơ nhìn về hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ở trên giường.

"Dĩnh Hi, Nguyệt Lão gia gia thấy con đang khổ sở nên gia gia tặng cho con một giấc mộng đẹp, hai đưa cứ hạnh phúc mà mơ giấc mơ đó nghe. Nhưng mà không lâu sau, mộng sẽ thành hiện thực. Chúng ta sẽ luôn luôn quan sát và ở bên cạnh con, con yên tâm đi, Tiểu Dĩnh Hi!" Nói xong, Nguyệt Lão cười từ ái nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ, thân thể ông ta bắt đầu bị luồng sáng màu hồng bao quanh, rồi dần dần ông ta biến mất....

Thiên giới, Bát trọng thiên!

Người ta nói Thiên Giới có Cửu Trọng Thiên hay còn gọi là chín tầng Trời, mỗi một tầng là một nơi dành riêng có các Tiên gia có cấp bậc khác nhau, càng lên cao thì cấp bậc Tiên càng lớn. Tầng thứ chín là là Cung Điện của người chưởng quản Thiên Giới, cũng tức là nơi ở của Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương và các công chúa, còn có Linh Tiêu Điện và những Điện quan trọng hơn nữa.

Bát Trọng Thiên, tầng Trời thứ tám, là nơi ở của các Đại Tiên gia, có nhiều Hạc Tiên và thất thải tường vân bay xung quanh, nơi nơi đều có những đài bằng đá bay lơ lửng, trên mỗi đài là một tòa Cung của các Đại Tiên.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ