Chương 53. Lừa Đảo.

1.2K 62 0
                                    

Chương 53. Lừa Đảo.

"Hai huynh..."

"Ai nói ta muốn về nhà nha, ta muốn đi chỗ khác. Các huynh không cần đi theo ta. Sở Lan Ngạo, huynh mau buông muội ra đi!"

Sở Lan Ngạo mặt đen nhìn hai người kia đang định nói cái gì, liền bị câu nói của con mèo nhỏ trong lòng hắn cắt ngang. Hắn cúi đâu xuống nhìn nàng và hơi nhíu mày hỏi "Nàng muốn đi đâu?" Lại muốn đi tìm tên Lãnh Tuyết hay Tuyết công tử gì đó sao? Phải rồi! Khi nãy Vũ Nhi nói mua vải là tặng cho người khác, chẳng lẽ nàng định tặng cho một trong hai tên đó sao? Nhưng vải này chỉ dùng để may quần áo thường mà!

"Ra thành." Tư Đồ Tuyết Vũ đơn giản nói ra hai chữ, vì nàng nghĩ chuyện này không có gì phải cần dấu giếm hết.

"Ra thành? Nàng đem số vải này ra thành để làm gì?" Nghe nàng trả lời, mày của Sở Lan Ngạo càng nhíu chặt hơn. Hắn đang nghĩ chẳng lẽ cái tên Tuyết công tử gì đó ở ngoài thành?

Sở Lan Hạo không có mở miệng hỏi, mà vẫn im lặng đứng nhìn nàng nhưng trong lòng hắn cũng đang có nghi vấn.

Tư Đồ Anh Tuấn thì ngược lại, hắn nhịn không được mà mở miệng hỏi "Muội quen ai ngoài thành mà đem vải đi tặng vậy? Ta thấy muội rất ít giao thiệp với người khác mà!" Hắn rất muốn biết người mà Vũ Nhi muốn tặng vải là ai. Năm trăm khúc vải, may quần áo cho một người đâu cần phải mua nhiều vải như vậy chứ?

"Hu...hu___Các vị đại gia, các vị tiểu thư! Các ngài làm ơn làm phước bố thí cho tôi ít tiền đi. Mẹ của tôi bị bệnh nặng đã qua đời, nhưng tôi lại không có tiền chôn cất mẹ mình. Các ngài làm ơn bố thí cho tôi, để tôi có tiền mà chôn cất mẹ tôi đàng hoàng, làm ơn, làm ơn đi hu...hu____!"

Tư Đồ Tuyết Vũ đang định trả lời bọn họ, thì lại bị một tiếng khóc lóc và cầu xin làm cho nàng chú ý. Nàng vẫn còn đang nằm trong lòng của Sở Lan Ngạo, và đảo mắt nhìn sang phía tay phải bên kia đường.

Nơi đó có một người con gái khoảng hai mươi tuổi, toàn thân mặc đồ tang và đang quỳ khóc lóc trên một tấm vải rách. Bên cạnh cô ta có một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, đang nằm giống như đã chết trên tấm vải rách. Cô ta vừa khóc lóc vừa níu kéo chân những người đi ngang qua đường để cầu xin họ.

"Cô gái đó thật đáng thương!" Nảy giờ vẫn đứng yên không lên tiếng, lúc này Tư Đồ Mị Nhi đột nhiên lại tên tiếng, ả còn lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, cho thấy ả rất đồng cảm cho cô gái kia.

"Phải đó!" Thu Nhi đứng kế bên cũng phụ họa theo ả.

Woa! Đúng là giỏi đóng kịch nghe. Còn chủ xướng nô tùy nữa. Shit! Ngươi mà có lòng trắc ẩn như vậy thì heo nái cũng biết leo cây! "Ngươi nghĩ cô ta đáng thương như vậy, thì đi qua mà bố thí tiền, cho cổ chôn mẹ cổ đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ hơi gợi lên khóe miệng mà nhìn Tư Đồ Mị Nhi.

"Tỷ đương nhiên phải cho cô ta tiền rồi, bởi vì tỷ vốn không phải là người vô lương tâm, không có lòng thương người như muội nha ~!" Ả ta mở miệng chế giễu nàng, ánh mắt nhìn nàng mang theo chán ghét cực kỳ.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ