Chương 34. Dụ Dỗ Khuynh Thành! (4)

5.8K 139 27
                                    

Chương 34. Dụ Dỗ Khuynh Thành! (4)

"Ta muốn mượn huynh một món đồ để cứu một người!" Tư Đồ Tuyết Vũ vào thẳng vấn đề, nàng luôn là người không thích dài dòng.

"Mượn đồ? Cứu người? Huynh muốn mượn ta món đồ gì? Người huynh muốn cứu là ai vậy?" Bắc Cung Khuynh Thành tò mò muốn biết, vì y nhìn thấy trong mắt nàng có một tia đau lòng chợt lóe mà qua. Ta có gì có thể cho Tuyết mượn và người mà huynh ấy muốn cứu là ai? Tại sao Tuyết lại đối với người đó đau lòng?

"Ta muốn mượn giường Hàn Ngọc của huynh để cứu một người, y bị hỏa độc xâm nhập cơ thể nên phải nhờ vào giường Hàn Ngọc để chóng đỡ. Ta hứa với huynh, khi ta tìm được thuốc giải độc cho y, ta sẽ lập tức trả lại cho huynh!" Tư Đồ Tuyết Vũ thành thật nói, nàng định tìm cớ nói dối nhưng thấy y dùng ánh mắt chân thành như vậy nhìn mình, làm cho trong lòng nàng không nỡ nói dối y.

"Người đó rất quan trọng với huynh phải không? Ta cảm giác được huynh rất lo lắng cho hắn!" Bắc Cung Khuynh Thành vẫn cứ nhìn thẳng Tư Đồ Tuyết Vũ mà hỏi nhưng ở phía dưới bàn, hai bàn tay y đặt trên đùi đang gắt gao nắm chặt lại, như là rất sợ nàng sẽ nói là phải.

"Phải! Người đó rất quan trọng đối với ta, cho nên huynh hãy cho ta mượn giường Hàn Ngọc đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thẳng vào mắt y nói, trong giọng nói mang theo khẩn thiết, chưa đợi y nói chuyện, nàng lại nói tiếp: "Nhưng trước khi huynh quyết định, ta có một chuyện muốn nói với huynh!"

"Huynh muốn nói với ta chuyện gì?" Bắc Cung Khuynh Thành cố nén mất mát mà hỏi nàng.

"Là chuyện mấy ngày trước ở Bách Hoa Viện!" Nếu mình không giải thích rõ ràng với y, y sẽ vẫn cứ nghĩ là mình đã cường bạo y nên uất ức trong lòng, đến lúc đó y không cho mình mượn giường Hàn Ngọc thì làm sao đây!

Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ rằng nàng nếu như không nói ra sự thật thì Bắc Cung Khuynh Thành sẽ không cho nàng mượn giường Hàn Ngọc, nhưng nàng lại không biết, vốn dĩ Bắc Cung Khuynh Thành đã có ý nghĩ khác với nàng, y còn mong sao cho mối quan hệ hai người trở nên ái muội hơn, cho nên nàng căn bản không cần phải thích.

"Chuyện...ở Bách Hoa Viện?" Bắc Cung Khuynh Thành hơi đỏ mặt mà hỏi nàng, vì y lại nhớ đến chuyện tối đó.

"Phải đó! Chuyện ở Bách Hoa Viện, là cái đêm chúng ta uống say khướt, rồi cùng nhau nằm ngủ tới sáng đó! Thật ra...chuyện không phải như các huynh nghĩ đâu! Sáng nay, ta đã cố gắng ngồi nhớ lại, sau đó ta đã nhớ được hết mọi chuyện đêm đó!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa rót trà cho nàng và y vừa nói.

"Huynh đã nhớ lại hết rồi sao? Vậy...giữa chúng ta..."

"Không có xảy ra chuyện gì hết! Ta...ta chỉ là...chỉ là lột sạch quần áo của hai người, sau đó ta...ta đã ngồi cưỡi trên lưng hai người, tiếp theo...tiếp theo đó ta...ta đã cào lên lưng hai người, làm cho lưng hai người rướm máu. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, ngoài ra chúng ta không làm gì nữa hết!" Không đợi Bắc Cung Khuynh Thành nói ra, Tư Đồ Tuyết Vũ đã cắt ngang lời y mà nói. Lúc đầu, nàng có chút ngượng ngùng, mất mặt gục đầu xuống, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm mà nói ra hết một lượt.

[Xuyên Không] Loạn Thế Tiên Tử (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP - Huyễn huyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ