Chương 4.3

1.5K 131 4
                                    

* Mùa hè năm thứ 4

-------------------------------------------------

Khi không nhận ra bản thân yếu ớt như thế nào....

Bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ mạnh mẽ lên được...

------------------------------------------------

Khi con người ta ở trong tình thế cực khoái. Những thứ được gọi phòng bị hay đề phòng đều bị quất lên chín tầng mây. Là thời cơ tốt nhất để giết chết một con người. 99,999% sẽ đắc thủ.

Thế nhưng trên đời này luôn có những ngoại lệ. Đó là 0,001% còn lại.

Và ngoại lệ này có tên là Lord Voldemort...

Vài giây trước khi đạo ánh sáng kia kịp chạm đến tầng da thịt lõa lồ của hắn. Dự rằng chỉ một chút nữa thôi ta có thể thấy một suối máu tươi đỏ thẩm phun ra từ người hắn.

Nhưng miệng hắn lại nhanh hơn, nhẩm một câu thần chú phòng hộ cấp cao. Thanh dao nhỏ chỉ cách vài xăng ti thì bị đánh văng ra.

'KENG!'

Tiếng động lớn vang lên khi nó chạm đất, thanh dao hơi lách cách một chút rồi lẳng lặng nằm đó. Như nó chưa bao giờ là hung khí giết người vậy.

Voldemort nay đâu còn vẻ dục tiên dục tử lúc trước. Đôi mắt hắn bây giờ vô cùng thanh minh, thậm chí còn có chút ám trầm. Hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi lam xám đầy sợ hãi và ngạc nhiên của y. Câu khóe môi, cười một cách khinh bỉ, hắn trầm thấp nói.

"Không biết tự lượng sức mình."

Lucius hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ nữa là đằng khác. Chỉ vài giây trước, ngỡ đâu y sẽ đắc thủ. Hắn đã đoán trước mà đọc thần chú phòng ngự.

Thật cường đại, một thần chú cấp bậc cao như thế. Mà Voldemort cũng không cần đũa phép hay tiếng động lớn để phát ra. Rốt cuộc thực lực của hắn cao bao nhiêu?

Nhưng bây giờ y không có thời gian để nghĩ đến chuyện này. Bị Dark Lord phát hiện ra, y có còn sống nữa hay không là một vấn đề lớn. Hoặc cũng có thể là sống không bằng chết.

Nhịn xuống cảm giác đau đớn ở hạ thân. Trước khi bị bắt, y ngồi dậy, dùng hết sức lực từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Bật dậy cố gắng cầm lấy chiếc khóa cảng đi đến trang viên Malfoy đã được y giấu kĩ sau tóc.

Dù khả năng thoát khỏi bàn tay hắn không lớn, nhưng trốn được giây phút nào hay giây phút ấy. Lucius quyết định liều mạng.

Nhưng Voldemort còn nhanh hơn y. Hắn mạnh bạo bắt chéo hai tay y lại, giam cầm trên đỉnh đầu. Dùng lực siết mạnh, cổ tay trắng nõn bỗng chốc tím bầm một khúc.

Vô lực giãy dụa, y đưa chân định đá vào chỗ hiểm của hắn. Nào đâu bị hai đùi chắc chắn của hắn cố định.

Toàn thân y không nơi nào cử động được. Hoàn toàn bị Voldemort giữ chặt. Đôi mắt y phủ đầy sợ hãi nhìn nam nhân trên ngươi. Làn da vốn ửng hồng vì tình dục giờ đã trắng bệch như trang giấy.

Hắn cúi người xuống, khinh miệt nhìn y. Một tay còn lại rãnh rỗi rút một cây đũa phép không biết từ đâu ra. Đặt dưới cằm y chà chà.

"Khi chưa biết thực lực đối thủ, thì tuyệt đối không được vọng động. Abraxas chưa dạy ngươi sao?"

Hắn liếc nhìn y, vẫn nụ cười ôn nhu ấy nhưng lại làm y lạnh sóng lưng. Rồi chợt nhớ tới điều gì hay sao mà hắn lại làm vẻ mặt bất ngờ.

"À cũng phải thôi, Abraxas Malfoy chết rồi. Chết trên tay ta."

Hắn đây là khinh bỉ phụ thân y ư? Phụ thân quả nhiên là bị hắn giết.

Khóe mắt y đỏ ửng nhìn hắn. Tròng mặt tràn đầy thù hận. Lucius như một con dã thú chứa đầy oán hận cùng thù hằn. Mái tóc bạch kim dài như có như không bay, ma lực tràn khắp xung quanh phòng, rung động tất cả đồ vật trong bán kính vài mét.

Đũa phép hắn chuyển hướng, chọc vào ngực trái của y. Nơi có dấu hiệu xinh đẹp nhưng cũng mang đầy sỉ nhục ấy.

Trái tim y đập liên hồi trong đau đớn. Cơn nhức nhỏi như bị hàng trăm loại thần chú ăn mòn chiếm lấy. Đau đến mức y thất thanh la lên.

"Aaaaaaa!!!! Aaaaaaaaaaaaa!!!!"

Lắng nghe tiếng kêu đầy đau đớn đó của y, hắn ngược còn vui vẻ cười cười. Lucius bây giờ như con búp bê vải rách mất hết sức sống, tê liệt nằm im trên giường. Thấy thế, hắn cũng buông thỏng hai tay. Trước đó, Voldemort bẻ ngoặc hai tay y đi, xương khớp của cổ tay bị đứt đoạn, tuyệt đối không thể động đậy được trừ khi dùng dược nối xương.

Đảm bảo rằng bé con hư hỏng này chỉ có thể nằm im trên giường chịu trận. Hắn tiếp tục bẻ gãy hai phần khớp xương cổ chân. Làm Lucius chỉ có thể nằm trên giường suốt khoảng thời gian tiếp theo.

Bước xuống giường hắn nhàn nhã mặc quần áo đàng hoàng.

" Vật nhỏ, em biết không. Làm một Slytherin, luôn phải đề phòng. Kể có là thú cưng hay bạn giường cũng vậy."

Hắn xoay người nhìn y lần nữa, nói.

" Và em cũng không ngoại lệ. Thật quá ngây thơ, Lucius, đôi mắt em đã bán đứng em từ lâu rồi."

Đoạn hắn bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn bảo.

" Lần sau có muốn ám sát ta thì đừng dùng thứ đồ vật vô tri từ đám máu bùn đấy. "

Để lại Lucius tứ chi mất sức, lõa thể không một mảnh vải. Mong manh yếu ớt thở dốc. Trên người tràn đầy vết tinh dịch cùng dấu hôn xanh tím dày đặc.

Lucius nhắm chặt đôi mắt đau rát. Lẳng lặng nằm đó rơi những giọt nước trong suốt từ khóe mi.

Tinayennhi

# 1017

- 12102018 -

A/N: Jimin a, you are perfect !!!!

[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ