Chương 2.3

2.2K 172 28
                                    

* Mùa hè năm thứ 2

------------------------------------------------

Ấm áp làm sao...

Khi được người ấy ôm ấp an ủi trong ngực...

Dù phương thức có hơi không đúng cho lắm...

-------------------------------------------

Một hồi lâu sao, Lucius mới nín dứt. Tiếng khóc như tiểu dã thú bị thương nay chỉ như tiếng mèo con làm nũng.

Sau đó, Lucius mới nhận ra mình đã làm ướt hết một mảng áo của Voldemort. Đôi gò má y đỏ bừng lên như lửa thiêu. Mắt nhát gan nhìn lén vị kia.

Voldemort hơi bật cười trong lòng. Vật nhỏ này thật đáng yêu. Tưởng hắn không nhìn thấy điệu bộ lén lút của y sao. Nhìn đôi môi hồng vào kia, dục vọng như ngọn lửa thêm dầu, dâng lên mãnh liệt.

Chớp nhoáng, hắn hôn lên miệng Lucius. Còn vô cùng điêu luyện dùng lưỡi đảo qua đảo lại. Khuôn miệng nhạy cảm của y bỗng chốc bị xâm chiếm.

Chiếc lưỡi dẻo như rắn của hắn không ngừng dụ dỗ Lucius nhảy múa cùng trong khoang miệng. Sớm mất đi dưỡng khí, Lucius buông vũ khí đầu hàng. Điếng người trong khoảng thời gian ngắn rồi cũng nhắm đôi mắt, mặc hắn xâm lược.

Được chơi đùa thoải mái, Voldemort mới buông tha khi nhìn người đối diện đã sớm lả đi. Hài lòng mút mút thêm vài cái, hắn đè lên người y, phà hơi thở nóng ấm vào lỗ tai ưng ửng đỏ.

" Bé con, không phải còn mũi để thở sao."

Lucius cúi đầu che dấu dáng vẻ xấu hổ của bản thân. Y thật sự không có kinh nghiệm hôn, dù đã bị đè ra hôn hoài. Nhưng y không quen với việc này chút nào.

Bàn tay hơi nắm áo, cái áo thẳng tắp bị Lucius dày vò trở nên nhăn nheo. Y không dám cất lời biện hộ cho bản thân. Y biết ngài không thích kẻ nhiều lời. Thôi thì cứ im lặng coi như chấp nhận. Ba tháng hè năm ngoái đã cho y một bài học nhớ đời.

Voldemort cười, nhưng không phải vì vui vẻ. Mà là bởi bất mãn, vật nhỏ này sao im lặng thế. Hắn thích vẻ quật cường nhưng yếu đuối của y. Ngoan quá thì chán lắm. Đúng là tính khí thất thường. Mới ôn nhu cách đây vài phút, không lâu thì lại phẫn nộ. Chợt hắn nhớ đến lý do sao hắn đến đây.

" Lucius, tại sao em lại ở đây? Chẳng phải ta đã bảo phải dùng khóa cảng đến trang viên ta khi nghỉ hè sao? Hửm?"

Tiếng 'Hửm' kia dù kêu rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh vào tim y một cái kêu. Ngài ấy giận rồi sao? Y thật sự không cố ý...

" Đại nhân không phải vậy đâu. Mà lạ tại phụ thân qua đời đột ngột nên..."

" Câm miệng. Ta có bảo em giải thích sao!?"

Lời còn chưa nói dứt đã bị Voldemort lớn giọng ngăn cản. Hắn nhướng mày thể hiện sự không vui. Biện hộ gì đó, không cần phải nói với hắn. Dark Lord chỉ cần những kẻ ngoan ngoãn nghe lời, chứng minh bằng hành động.

Để rồi Voldemort kéo khóe miệng, tay cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của y. Kéo Lucius đứng dậy không quên đe dọa.

" Nếu em đã không ngoan thì phải trừng phạt. Nhưng trước hết phải đổi địa điểm cái đã. Ta không muốn làm trong một căn phòng có cái xác thối."

Ảo ảnh di hình, Voldemort thậm chí không cần đọc thần chú, đũa phép hay khóa cảng thì đã kéo theo Lucius về đến phòng ngủ trong trang viên Voldemort.

Nhìn phòng ngủ mình từng nằm suốt ba tháng trời. Lucius hơi run rẫy, cơn ác mộng bủa vây y hằng đêm ùa về. Lại nhớ đến câu nói hắn vừa bảo trước đó. Lucius càng thấy hoanh mang tột độ.

Đẩy bé con lên chiếc giường lớn. Hắn kéo kéo lỏng cái áo choàng. Lột đồ bản thân xong, Voldemort mạnh bạo xé toang quần áo vướng víu của y.

Cơn lạnh phả vào cơ thể mỏng manh, cơ thể Lucius run rẫy trong cơn gió. Làn da màu trắng tươi hơi ửng hồng vì cái không khí đó.

Như mê muội, hắn vươn tay du ngoạn khắp nơi trên thân thể y. Không ngừng kích thích làn da mẫn cảm của y. Vài tiếng rên nhỏ bật thoát khỏi khoang miệng Lucius.

Hài lòng nhìn sự quyến rũ mê người đó. Hắn dịu dàng mút liếm đầu ti sắp cương cứng. Miệng thì thào lời yêu thương.

" Lucius ngoan, em đừng bi thương. Từ nay ta sẽ là Daddy của em."

Nói rồi hắn còn vân vê đầu vú đến ửng hồng. Tay kia chạy xuống phía dưới xoa bóp phân thân nhỏ đang rục rịch.

Lucius ngâm khẽ, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ cảm động. Không ngờ Dark Lord lại ôn nhu thế này. Phải làm sao đây, tum của y... đập mạnh quá.

Lucius bị mê hoặc, gương mặt tinh xảo nhìn chằm chằm vào hắn. Như cảm động vì lời đó hay có lẽ bị dụ dỗ bởi các động tác trêu chọc. Y chủ động ôm lấy hắn, môi hồng kêu rên.

" Ưm, Daddy~~ em ~muốn~~ Daddy a~"

"Được, Daddy chiều em."

Vui vẻ vì tiểu bạch kim bị mê hoặc. Voldemort tự tin với khả năng của mình. Và dáng vẻ đó của y khiến hắn hài lòng. Hắn nhắm trúng đôi môi đó. Một lần nữa càn quét.

Tay bắt đầu lộng hành, cùng đồng bọn là chiếc lưỡi ma mãnh. Hôm nay Voldemort không muốn dùng đạo cụ. Hắn muốn bé con này hoàn toàn bị khống chế bởi hắn và chỉ mình hắn.

Hai môi tách nhau ra, hiện một đường chỉ dài trong suốt. Hương vị vật nhỏ quả nhiên là tuyệt phẩm, ngọt ngào còn mang theo một chút đặc hữu ngây thơ của thiếu niên.

Hắn tự nhiên cảm thấy lâu lâu cho tiểu mĩ nhân tự khếch trướng có lẽ sẽ vui lắm đây. Vẻ mặt xấu hổ cùng không được an tâm. Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn sẽ ra sao đây. Nghĩ là làm, hắn thì thầm vào tai y.

"Bé con ngoan, Daddy muốn bé con tự mở rộng mình. Có được không?"

Tinayennhi

# 1067

- 06082018 -

[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ