Chương 6.2

1.3K 119 18
                                    

* Mùa hè năm thứ 6

-------------------------------------------------

Tim hắn sao lại đập thình thịch thế này!!

Khó chịu quá đi mất!

Bản năng của đám Malfoy này là câu dẫn và quyến rũ sao.

Chậc!

-------------------------------------------------

Vào căn phòng ngủ hết sức quen. Không quen sao được, hè nào cũng nằm ở đây sao không nhớ sao được. Lại nhìn cái giường rộng thênh thang màu đen kia, Lucius lại đỏ mặt.

Ở trên chiếc giường này, hắn và y đã lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần. Rồi cả tinh dịch không ngừng chây trét khắp nơi. Ách, nói đến sao thấy cái giường dơ dữ hồn.

Không suy nghĩ lung tung nữa. Lucius định tìm đồ để thay. Nhưng lại thấy cơ thể hơn nửa ngày bôn ba bên ngoài. Chắc hẳn đã dính bụi bẩn rất nhiều. Nên y quyết định tắm rửa cho sạch sẽ, dù có thần chú 'Thanh lý đổi mới' nhưng y vẫn nghĩ tắm sẽ sạch hơn.

Ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, cơ thể y chìm xuống trong lớp nước trong suốt. Ngụp lặn trong làn nước mắt, y như trở về thời bé chơi đùa trong bồn tắm.

Dang hai tay ra, y thả lỏng người trong nước. Mắt nhắm khẽ lại, đầu suy nghĩ về hành động của Dark Lord lúc nãy. Hắn sau lại ôn nhu thế, thậm chí còn không thèm đè y hôn lấy một cái.

Chẳng lẽ hắn làm nhiều đến mức liệt dương rồi sao?

.

.

.

Quạ quạ.

.

.

Không không thể nào, lắc mạnh đầu để nó bay đi ý tưởng không bình thường này. Khả năng xảy ra là gần như không có, cả mấy con quạ còn lên tiếng nữa chi.

Thôi, không nghĩ ngợi nữa. Y đắm chìm cả cơ thể trong nước. Bản năng trong người khiến y thích được bao bọc bởi nước.

Cầm lấy cái chai dầu gội, y từ từ chăm sóc mái tóc xinh đẹp. Dòng nước ấm lướt qua mái đầu xinh đẹp, màu bạch kim lấp lánh nổi bật cả gian phòng.

Xả nước, y nhẹ nhàng lấy khăn lau khô cả người. Rồi chợt nhớ, hình như mình quên mang đồ vào thì phải.

Đành quấn người bằng khăn tắm. Nhưng chiếc khăn quá nhỏ so với cơ thể y. Chỉ có thể che bớt một phần hạ thân xinh đẹp. Lồ lộ ra khuôn ngực trắng bóc cùng hai quả hồng anh tuyệt đẹp. Đôi chân thon nhỏ rắn chắc cùng cặp đùi như ẩn như hiện kia cũng đủ mê đảo một đám người.

Bước ra khỏi phòng tắm, Lucius bất ngờ mở to mắt ra vì....

Trong phòng chả có ai!

Thường chẳng phải trong ngôn tình đam mỹ gì gì đó khi thụ bước ra thì thấy công đang đứng ngoài nhìn vào sao. Sao Voldemort không có ở đây???

Và tác giả cũng khẳng định chắc ngoài kia cũng đàn có một đám readers tưởng bở sắp có thịt ăn. Nhưng haha, chương này đéo có thịt nhá ahihi.

Lông mi dài của y hơi rũ xuống, đè cái cảm giác bất an. Kì lạ, lúc đang tắm, y nhận ra bản thân da gà dựng đứng như có ai quan sát. Ngỡ là ngoài phòng ngủ có Voldemort ngồi nhìn nên không quan tâm lắm.

Chỉ là bước ra thì chả có ma nào. Quái thật nhỉ.

À mà thôi, nếu không có ai thì y cũng yên tâm trần truồng mà. Gạt phăng cái khăn đi, y ngang nhiên mà lục tìm một bộ đồ mặc vào.

Mở tủ quần áo ra, một rừng đủ thứ dạng quần áo đập vào mắt y. Có lễ phục, có đồ ngủ, có cả quần không ra quần, áo không ra áo. Điển hình là bộ đồ y mặc hôm mới về năm học thứ 5.

Hiển nhiên Lucius đời nào chịu mặc mấy cái đó, nếu trên giường còn cố chống để quyến rũ Dark Lord. Nhưng hiện tại y không muốn bị đau mông đâu.

Gần như chúi đầu vào cái tủ quần áo to lớn. Đầu nhỏ như mất hút trong đám quần áo đủ loại. Cơ thể trắng nõn lúc nhúc nhích bên này, lúc nhúc nhích bên kia.

Cặp mông đầy đặn vểnh lên, cúc huyệt đỏ hồng mơ mộng cũng lấp ló sau đó. Thắt lưng mềm mại hết vẹo lại vặn. Thằng đàn ông nào thấy, đảm bảo chỉ muốn nâng ngón giữa sau đó nhào vô làm.

Hết một thời gian dài, Lucius cuối cùng cũng tìm ra một bộ đồ hợp ý. Một chiếc áo trắng mỏng, che khuất hai cánh tay, có điều nút buộc không nhiều, nên xương quai xanh lộ ra hết.

Quần thì, y muốn nói ở nhà không mặc quần mới thoải mái. Nhưng thôi, y mặc một cái quần dài không rộng không bó, quá thích hợp để ăn trưa. Chỉ là phần mông hơi chật chút, còn lại oki hết.

Thoăn thoắt cái đã mặc hết đồ xong. Lớp da thịt mịn màng mấy chốc đã được quần áo bao phủ lại. Còn Lucius lại tiếp tục phân vân có nên mặc áo khoác vào hay không.

Mông khẽ ngúng nguẩy theo nhịp điệu. Làm kẻ đang xa xa kia phải kìm nén hết sức để hạ thân không gò lên quá mức.

Mọi người nghĩ Voldemort này không biết ăn đậu hủ sao? Không biết thưởng thức là gì sao?

Khi vật nhỏ chỉ vừa mới ra khỏi phạm vi tầm mắt của hắn. Một bùa chú theo dõi nho nhỏ đã đươc tung ra. Đảm bảo ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Từ lúc bước vào phòng đến cởi đồ, hắn đều kiềm chế tầm mắt rất tốt nên Lucius không nhận ra. Nhưng khi y bước vào phòng tắm thì ánh mắt hơi hơi cuồng nhiệt một chút nên lỡ làm Lucius nhận ra. Ngỡ là bị phát hiện ai ngờ thiếu niên ngây thơ không thèm để ý, tiếp tục vô thức thể hiện sức quyến rũ.

Nên mới nói, Lucius bé con vẫn còn ngây thơ quá đó.

Voldemort quả nhiên là boss cuối....

Tinayennhi

# 1048

- 22082018 -

A/N: Thấy văn phong đi xuống quá ==

[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ