Chương 7.1

1.4K 118 20
                                    

* Mùa hè năm thứ 7

-----------------------------------------------------

Đây là động tâm sao?

-----------------------------------------------------

Cả mùa hè năm thứ 6 của y đều trôi qua trong kinh ngạc và tim đập liên hồi.

Tại sao á?

Không biết Dark Lord ăn nhầm cái gì mà cả ba tháng đều đối xử với y ôn nhu thân thiết như người yêu với nhau. Không nói đến vấn đề ăn uống chơi đùa đi dạo gì gì đó.

Mỗi việc lên giường thôi đã đủ y lọt hai trong mắt ra ngoài. Cả ba tháng, hắn ăn y đúng chính xác bảy lần.

Đừng nhìn con số bảy đó nhiều mà hiểu lầm. Chín mươi ngày mà cư nhiên hắn chỉ đè trong 14 ngày. Còn vì sao bảy lần mà 14 ngày thì do Voldemort tinh lực dồi dào. Một lần làm bằng gấp đôi người khác, kéo dài từ tối hôm qua sáng sáng ngày mai.

Làm tình ít thì mình còn biện hộ là hắn ta bớt hứng thú. Nhưng điều khiến y bận tâm hơn cả, chính là khi làm Voldemort rất ôn nhu. Không đạo cụ, không sm, cũng không tình thú.

Lucius thật muốn chửi đ* m* n*, thằng này là ai, y muốn chủ nhân của y.

Nhưng Lucius không phủ nhận người này khiến tim y đập thình thịch không ngừng.

Đây là động tâm sao?

-----------------------------------------------------

Năm học cuối cùng ở Hogwarts của Lucius trôi qua trong bình lặng. Ngoại trừ đôi lúc y suy nghĩ miên man mà hồn bay khỏi thân thể ra.

Thì mọi chuyện vẫn ổn đến không thể ổn hơn. Kết quả tốt nghiệp hoàn thành xuất sắc, mang vinh dự cho nhà Slytherin cũng như gia tộc Malfoy.

Tự hào cầm tấm bằng trong tay, Lucius mỉm cười kiêu ngạo. Bảy năm học hành vồn vã cũng không phải không có đền đáp.

Ngắm nhìn nơi mái trường bản thân sắp không thể nhìn lại lần nửa. Một cảm giác bân khuân gồ lên trong lồng ngực.

Quả thật bảy năm gắn bó nơi đây khiến y mang một tình cảm không thể nói. Đây là nơi y học tập, nơi y kết bạn, nơi y lần đầu cảm nhận được ấm áp....

Xoay người quyết tuyệt, nhưng thế thì sao. Y vẫn phải vững bước đi tiếp trên tương lai mình thôi. Lưu luyến chỉ khiến con người mình yếu đuối.

Bước khỏi toa tàu, kể từ bây giờ y không còn là học sinh Hogwarts nữa, mà là một phù thủy trưởng thành. Một người có thể đảm đương một phía, có thể tự do sử dụng phép thuật.

Cầm lấy chiếc khóa cảng quen thuộc, cơn lốc xoáy cuốn y đến trang viên Voldemort.

Đặt chân lên sàn nhà, Lucius bình thản vào phòng khách. Trong căn phòng không một bóng người, y cũng không quá giật mình. Dù sao cũng có chuyện này một lần rồi, không biết lần này hắn có viết thư để lại hay không. Nhưng không, trong phòng khách, không có bất kí thứ gì ngoài cơn gió lành lạnh.

Voldemort không hổ tâm tính thất thường, vài tháng trước chỉ vừa ôn nhu đối xử. Bây giờ lại đi không một lời.

Khẽ thở dài, Lucius kiềm nén một chút mất mát trong lòng. Quả nhiên y không nên quá trông chờ vào Dark Lord. Một người tâm tính thất thường như hắn, thì đừng mong được yêu thương mãi.

Không để ý cái sô pha hắn thường ngồi lạnh lẽo. Y cất bước lên lầu, hướng đến phía phòng ngủ.

Nhẹ nhàng tắm rửa cho khuây khỏa, y tìm đại một bộ đồ gần nhất mặc vào người. Không quan tâm đến bộ quần áo này hết sức mỏng manh và khuê gợi. Kẻ có tâm chú ý một chút, chỉ cần một tay là kéo được cái quần.

Nhưng Lucius lại không để ý cho lắm. Hiện y đang rất buồn ngủ. Chẳng hiểu sao, sau một buổi sáng vất vất vả vả để về trang viên. Y lại chẳng thấy đói bụng hay khát nước là bao. Ngược lại cơ thể lại mệt mỏi và khóe mắt đóng híp.

Nghĩ rằng bản thân hơi qua sức, y leo lên chiếc giường mềm mại của Voldemort. Trùm kín cái chăn không lộ ra thân thể mềm mại. Lucius nằm gối đầu êm ả, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại. Từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Cảm giác ấm áp bao quanh khiến y không muốn tỉnh nữa. Không muốn nhìn thấy trang viên vắng tanh không một hơi người....

Tối đến, một bóng hình to lớn bỗng xuất hiện bất thình lình trong phòng khách trang viên. Nếu không phải tác giả mắt tinh thì cả nhìn cũng không rõ.

Áo choàng màu đen được bao bọc xung quanh cơ thể. Hắn ta như được hòa vào màn đêm, làm chủ tất cả.

Bóng đen đó cao lớn, nhưng khi đi lại không phát ra tiếng động. Hắn từ tốn đi lên trên cầu thang  hướng đến phía phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, mắt sắc phát hiện bóng lưng nhỏ nhoi trên giường. Con mắt đỏ thoáng chần chờ, rồi mặc kệ tất cả mà lao đến bên y. Như dã thú thật sự, hắn gạt phăng cái chăn dày. Không khí lạnh đột nhiên ùa đến làm Lucius run rẫy.

Đặt y nằm sấp xuống, cái mông co dãn lồ lồ lên khỏi chiếc quần rộng rãi. Mạnh bạo lột cái quần mỏng manh ấy ra, hắn đưa tay cầm cố hai cổ tay nhỏ bé của Lucius.

Đến lúc này y không thức dậy thì có chuyện. Bàng hoàng với loạt hành động của kẻ khả nghi. Lucius dùng hết sức vùng vẫy nhưng vô vọng. Con ngươi lam xám phủ đầy sợ hãi, tiếp được dũng khí quay người nhìn kẻ sau lưng đang tác quai tác quái trên người mình. Y bất ngờ kêu lên.

" Voldy..."

Tinayennhi

# 1004

- 01012019 -

A/N: Thả thính năm mới mấy bé <3

[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ