Chương 7.3

1.4K 120 33
                                    


* Mùa hè năm thứ 7

--------------------------------------------------

Đã không thương sao còn ôn nhu với y như thế!???

--------------------------------------------------

Sau hôm làm tình đầy mạnh bạo đó. Y tình dậy trong cơ thể nhức nhối và đầy đau đớn. Xương khớp như bị đóng bụi hồi lâu giờ được sử dụng lại.

Mở toang đôi con ngươi màu lam xám. Phần cổ cứng ngắt của y không thể cử động mạnh nổi. Nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, cơ thể dính nháp đầy tinh dịch làm y thấy dơ bẩn làm sao. Muốn lết thân thể vào phòng tắm nhưng không có chút sức lực nào.

Nhìn xuống cơ thể toàn dấu hôn cùng vết cắn. Vương vải xung quanh là y phục cùa y và vài con rắn chết. Còn bóng hình mang tên Voldemort hoàn toàn không thấy.

Bỗng không biết vì sao mà y thấy đau đớn và nhục nhã. Con ngươi phủ đầy hơi nước, chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nằm phịch xuống cái giường toàn mùi hoan ái. Y vươn tay che lại đôi mắt bất lực. Cơ thể bao quanh bởi bị thương cùng khuất nhục. Làn da tái nhợt trên cơ thể không ngừng run run.

Tim y như bóp nghẹn lại, một chút ủy khuất len lỏi trong đầu. Y thật sự đã khóc rồi.

Chì vái tháng trước thôi, Voldemort đã dịu dàng ôm hôn y, ôn nhu đối xử với y như người yêu thật sự. Sau một năm học hắn lại bỏ bê y như người cần cũng được, không có cũng không sao.

Nếu đã không thích y, hay xem y như thú cưng thì đâu cần đối xử như thế. Làm y chỉ tưởng bở rồi chờ mong trong vô vọng.

Cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục đau gấp mấy lần người vốn ở địa ngục.

Không kể đến cho dù trước đây, khi y vừa bị phụ thân ném lên giường hắn. Voldemort cũng không mặc kệ y như thế này.

Dơ bẩn nằm một mình trong căn phòng hai người vừa mới ân ái. Không xử lí giùm, cũng không lau chùi giúp. Hắn đơn giản chỉ cần một thần chú là được. Vậy mà....

Y đây là mất hết địa vị rồi sao.

Đôi môi dưới bàn tay che mặt khẽ cong lên nụ cười chua sót.

Chắc là thật rồi....

-------------------------------------------------

Ba tháng sau đó, hắn thường xuyên không có ở nhà. Y phải một mình trong cái trang viên vắng tanh vắng tưởi này. Gia tinh khi triệu hồi mới xuất hiện, còn không ở nơi tăm tối này chỉ có mình y.

Mỗi ngày y đều loanh quanh trong phòng khách, thỉnh thoàng lại dạo hoa viên. Rất may trang viên Voldemort còn có một thư viện nhỏ đủ để y gậm nhấm đỡ buồn.

Hiển nhiên trong đó chẳng phải sách gì quý, những cuốn quan trọng hoàn toàn được hắn cất giữ trong thư phòng. Mà kể từ lúc y kết thúc năm thứ bảy, thư phòng hắn hoàn toàn được khóa chặt. Ngoài hắn ra ai cũng không vào được, kể cả y.

Thỉnh thoảng Voldemort cũng sẽ về đến trang viên. Nhưng hai người chả nói năng với nhau được câu nào.

Việc duy nhất khiến hai bên chạm mặt là khi hắn có ham muốn. Thì tất nhiên sẽ đè thiếu niên độ tuổi thanh xuân tuyệt đẹp này là y.

Y hay thầm nghĩ, hắn Voldemort đã có tình nhân khác ở ngoài. Dù không tin tưởng có người còn đẹp hơn một Malfoy là y. Nhưng ai biết chừng hắn chán y rồi sao.

Malfoy thì sao chứ, y cũng có ngày hôm nay. Như một cô vợ nhỏ ngày ngày yên lặng trong lồng son đợi chồng thỉnh thoảng qua sủng hạnh một chút. Rồi lại cô độc ngồi đợi thật lâu.

Mỗi lần làm tình của hắn, đừng mong chờ cái gì là ôn nhu từ tốn. Mỗi lần đều là mạnh bạo đau đớn, dùng đồ chơi hay rắn cũng không thiếu.

Khi xong việc hắn đều bỏ đi mất tiêu, không hỏi thăm hay dọn dẹp gì cả. Bỏ mặc y một mình lạnh lẽo trên chiếc giường dơ bẩn.

Đến giờ y còn cảm thấy ba tháng hè năm sáu giống như một cơn mơ. Voldemort nào có ôn nhu như thế.

Y nghĩ có lẽ bản thân khồng nên chờ đợi ở chổ này nữa rồi. Khi hắn về lần nữa y sẽ nói với hắn.

Và may mắn thay cho y, tối hôm đó Voldemort xuất hiện trong trang viên. Lucius không ngủ, chỉ nhắm mắt vờ mệt. Lúc hắn bước lên lầu, y đã cá cảm giác đó.

Hơi thở bá đạo của hắn bao quanh y, bàn tay to lớn kia lột sạch cơ thể trắng nõn. Lồng ngực lồ lộ ra ngay trong mắt hắn. Tay hắn trêu chọc phần ngực cương cứng.

Không kiềm được, y rên rỉ

"A~"

Thích thú vì lời nói ngọt ngào đó. Hắn hưng phấn chơi đùa khắp nơi trên cơ thể.

Rồi mau chóng phân thân cương cứng đã tuốt vỏ và sẵn sàng chinh chiến. Va chạm và kích thích không ngừng khiến y rên rỉ lớn tiếng. Lucius vươn tay ôm cổ hắn, phối hợp cực kì với tư thế hay thay đổi.

Y muốn hôm nay phải thỏa mãn Voldemort hoàn toàn để hắn thả y về nhà. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng rên ngọt đường của Lucius cùng tiếng va chạm mạnh mẽ của hắn

" Ân.. Chủ nhân.... nữa.."

"Chậm.. lại Voldy.. á~~"

" Em sắp ra... Voldy...cầu ngài...."

" Nhanh...nhanh quá... chủ nhân..."

Xưng hô không ngừng bị thay đổi. Lần này hắn có vẻ tận hứng nhanh nên lẹ làng bắn ra. Từng hiệp từng hiệp cứ trôi qua. Và Lucius cũng gồng mình để chơi với hắn.

Khi trận chiến này kết thúc, như thường lệ Voldemort sẽ bỏ đi. Lúc đấy Lycius còn chút tỉnh táo hỏi rằng.

" Voldy... ngày mai em có thể về trang viên Malfoy được không?"

Hắn nhướng mày, nhìn tiểu nhân nhi hết sức nhưng vẫn cố hỏi. Tròng mắt đỏ chói không hiện ra tâm tình gì. Thật lâu sao đó, tưởng chừng như không đồng ý hắn bảo.

" Tùy em."

Đoạn hắn bỏ đi. Làm Lucius không ngừng hoang mang.

Đây là đồng ý sao?

Tinayennhi

# 1078

- 12012018 -

A/N: Mị có nên làm một fic About me không? Mọi người có muốn biết thêm nhiều điều về mị không?

[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ