Chương 2

37.2K 1.6K 1.7K
                                    

Tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời đã lên cao.

Hà Cố mở mắt ra, ánh mặt nắng chiếu lên mặt nóng ấm, anh cảm thấy một cánh tay nặng trịch vắt ngang qua eo mình. Anh nhấc lấy cánh tay kia, lặng lẽ đặt lên ngực mình, sau đó quay đầu nhìn người bên gối.

Tống Cư Hàn ngủ rất say, tóc mềm hỗn loạn buông xuống bên mặt, lông mi thật dài phủ trên mặt một bóng quạt, cánh mũi nhẹ nhàng hít thở. Một phần tư huyết thống Aryan khiến cho ngũ quan Tống Cư Hàn đồng thời có được vẻ thâm thúy của tây phương, lại có nét thần bí của phương đông, đây là khuôn mặt dễ dàng làm cho người ta điên cuồng.

Hà Cố đã từng bỏ ra đoạn thời gian rất dài, suy nghĩ rằng anh yêu thích Tống Cư Hàn liệu có phải do khuôn mặt này, là một kỹ sư, anh rất hay suy nghĩ và suy nghĩ cũng rất tốt, anh còn muốn dùng nhiều cách biện luận và giả thiết để thấu triệt suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng anh cũng đi đến kết luận, cho dù Tống Cư Hàn không có khuôn mặt này thì xuất thân, địa vị, tài năng, sự phong phú từng trải cùng cách thức giao tiếp thành thục, tất cả đều có thể dễ dàng hấp dẫn một người. Đó là do Tống Cư Hàn ở một tầng lớp khác biệt như thế mới có thể đúc ra quý khí cùng thanh cao tản mát từ trong xương mà người người mong muốn, giống như thiên chi kiêu tử, có thể hấp dẫn ánh mắt người khác sùng bái cực độ. Kể như bây giờ, chắc anh có thể chống cự lại nụ cười của Tống Cư Hàn, nhưng hồi còn trẻ là điều không thể.

Chỉ khi hiểu rõ về con người Tống Cư Hàn, mới biết được bên trong sự thông minh tuyệt đỉnh của hắn, hoàn toàn là một người có tư tưởng ích kỷ. Trình hiểu biết của anh về Tống Cư Hàn sợ là chỉ xếp sau ba mẹ hắn, bởi vì Tống Cư Hàn ở trước mặt anh chưa bao giờ làm bộ cao thượng, hoặc là nói hắn coi thường việc che dấu.

Hà Cố cứ nhìn như vậy nhìn hơn nửa ngày, bởi vì phải để lâu một tư thế cứng ngắc có chút mệt nên hơi cử động.

Lần này, Tống Cư Hàn tỉnh dậy, nhìn vào mắt anh, ngáp một cái: "Mấy giờ rồi."

"Mười giờ rưỡi"

Tống Cư Hàn mở choàng mắt: "Shit, Tiểu Tùng làm gì mà không chịu gọi cho tôi!"

Tiểu Tùng là trợ lý của Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn nhìn nhìn xung quanh, bực bội nói: "Di động tôi đâu?"

Hà Cố xuống giường, trực tiếp ra phòng khách, chỉ chốc lát sau đã đem điện thoại của Tống Cư Hàn trở lại.

Tống Cư Hàn cầm lấy điện thoại nhìn qua, không có gọi, đem nó quăng lại trên chăn, hằn học nói: "Đưa tôi cái của anh!"

Hà Cố đem điện thoại di động đưa cho hắn, hắn gọi Tiểu Tùng: "Alo, phải, tôi ở chỗ của Hà Cố... Cái gì? Được, cũng đã bỏ lỡ rồi, ngày khác đi, cậu hãy nghĩ cách giải thích." Vừa nói Tống Cư Hàn lại nằm vật lại trên giường.

Hà Cố hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì hả?"

"Ừm." Tống Cư Hàn không nhanh mà nói: "Đi chuẩn bị chút thức ăn đi."

Hà Cố mặc quần áo, trước tiên đi sạc pin điện thoại cho Tống Cư Hàn, sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Chờ Tống Cư Hàn rửa mặt xong đi ra, bữa sáng đã bày ở trên bàn, Tống Cư Hàn ngồi xuống, không nói một lời bắt đầu ăn, hoàn toàn không nhìn thấy Hà Cố còn bận rộn ở nhà bếp.

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ