Chương 18

19.7K 949 500
                                    


Trầm mặc chừng năm phút, Hà Cố cảm thấy mặt đối mặt ăn cơm mà lại chiến tranh lạnh thế này thật quá nhàm chán, anh liền chủ động nói chuyện về công việc với Phùng Tranh, Phùng Tranh câu thì trả lời câu thì im lặng, tâm trạng như trước không tốt lắm.

Cơm nước xong xuôi, Phùng Tranh ném thuốc cho anh:"Uống sau khi ăn nửa tiếng."

"Được, hôm nay cảm ơn cậu, nếu cậu không đến, chắc tôi chẳng được ăn bữa cơm ngon thế này."

Phùng Tranh hừ một tiếng, liếc anh:"Nếu tôi không đến, nói không chừng anh sốt đến hồ đò cũng chẳng có ai biết."

Hà Cố cười cười:"Sao có thể, trước lúc cậu đến tôi uống thuốc rồi, chỉ là chưa phát huy công hiệu thôi."

"Anh đi nằm đi, tôi dọn xong cũng tầm gần nửa tiếng, vừa hay gọi anh dậy uống thuốc."

"Không cần, tôi ăn no xong thấy đỡ nhiều rồi, tự tôi dọn là được."

"Bảo anh đi thì anh cứ đi." Phùng Tranh kéo anh vào phòng ngủ, ấn anh lên giường, "Quần áo anh hơi ướt, thay bộ khác đi." Phùng Tranh xốc xốc cổ áo Hà Cố, đúng lúc Hà Cố nằm xuống, cúc áo đằng trước lập tức mở bung, lộ ra một phần xương quai xanh và ngực.

Ánh mắt Phùng Tranh thoáng cái sững lại, Hà Cố không hiểu nguyên do, cúi đầu nhìn, mơ hồ nhìn thấy dấu vết màu xanh nâu trên ngực, đây là...dấu hôn?! Anh nhớ đến lúc tắm rửa hôm nay, toàn thân trên dưới đều là cái này....

Phùng Tranh mở lớn hai mắt, thô bạo xé rách áo sơ mi của anh, khi nhìn thấy dấu vết loang lổ trên cơ thể Hà Cố, cả người y như bị sét đánh.

Hà Cố dùng lực hất tay y ra:"Phùng Tranh, cậu làm gì vậy?"

"Đây là cái gì?" Phùng Tranh nắm vai anh, khí lực to lớn, nắm đến mức Hà Cố phát đau.

Hà Cố hết sức xấu hổ:"Là gì liên quan gì đến cậu! Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?"

"Tôi hỏi anh đây là gì?" Phùng Tranh tức giân rống to, y quả thực không dám tin sẽ nhìn thấy những thứ này trên người Hà Cố.

Hà Cố nhắm mắt, cảm thấy sự bối rối và phẫn nộ trước giờ chưa từng có:"Dấu hôn, có vấn đề à?"

Tay Phùng Tranh run run, ánh mắt có chút phát đỏ:"....Ai?"

"Bạn trai."

"Là ai?"

Hà Cố trầm mặc một lúc:"Tôi nghĩ tôi có quyền giữ bí mật chuyện riêng tư, hiện tại cậu rất bất bình thường, rốt cục là tôi phát sốt, hay cậu phát sốt?"

Phùng Tranh nghiến răng nghiến lợi:"Nói cho tôi biết, là ai!"

"Tôi không muốn nói!" Hà Cố thực sự nổi giận rồi:"Một người đàn ông 22 tuổi trường thành như tôi, ở cùng ai còn cần báo cáo với cậu sao? Phùng Tranh, cậu nên về rồi."

Phùng Tranh như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tròng mắt bắn ra tia lạnh lẽo:"Là Tống Cư Hàn, phải không?"

Hà Cố cả kinh, khi anh định che giấu biểu tình của mình, đã chẳng kịp nữa.

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ