Chương 58

26.4K 1K 726
                                    

Hà Cố Hung hăng đẩy Tống Cư Hàn ra, biểu tình trên mặt dữ tợn không thôi.

Tống Cư Hàn chẳng cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt căm thù của Hà Cố, không tự giác dời ánh mắt, trầm giọng nói:"Chỉ cần bất cứ hạng mục nào trong bản báo cáo điều tra kia bị tiết lộ, giá cổ phiếu của Cần Tình sẽ tuột dốc nghiêm trọng, một công ty trị giá vài trăm triệu bốc hơi chỉ trong vòng một ngày."

Hà Cố Lạnh như băng nói:"Tống Cư Hàn, tôi ghê tởm cậu."

Hầu kết Tống Cư Hàn chuyển động, ngũ quan cứng ngắc như đóng băng, nhưng vẻ mặt ảm đạm đã tiết lộ cảm xúc của hắn, hắn nhỏ giọng nói:"Tôi cũng có thể điều hòa phí tổn cho Cần Tình, giúp nó vượt qua cửa ải khó khăn, có thể hoạt động quan hệ chính phủ cho nó, lấy được nhiều tiền bồi thường hơn về khoản dời nhà máy, tất cả đều phụ thuộc vào anh, Hà Cố. Cho dù tôi chẳng làm gì, Cần Tình cũng sẽ suy yếu, muốn thấy nó bị phá hủy hay là được cứu đều nhờ anh cả, chỉ cần anh trở về bên tôi, tôi có thể mở lối thoát cho mẹ anh.

"Cậu có cái gì đáng để tôi tin tưởng?"

"Tôi cho anh thời gian điều tra." Tống Cư Hàn hai tay chống quầy bar, ánh mắt âm trầm, cả người tản ra một cỗ ngoan tuyệt, "Nhưng kiên nhẫn của tôi có hạn."

Hà Cố Dùng sức cắn chặt môi, lui về phía sau hai bước, xoay người đi ra cửa."

"Hà Cố." Thanh âm Tống Cư Hàn ngập ngừng vang lên sau lưng, "...Xin lỗi, tôi không muốn tổn thương anh...."

Hà Cố bước đi không chút chần chờ, đóng mạnh cửa rời khỏi.

Tống Cư Hàn cúi đầu thật sâu, bả vai run nhè nhẹ.

Hà Cố ngồi ngẩn trong xe hồi lâu.

Anh lấy ra điếu thuốc đã lâu không chạm tới, sau khi châm lửa liền rít hai hơi, sau đó dùng ngón tay bóp chặt đầu lọc.

Cảm giác đau đớn nóng rát khiến anh chau mày, trong không khí tản ra mùi cháy khét, nhưng anh không buông tay, anh cần một chút kích thích để xua đi đám mây đen tràn ngập trí óc.

Anh nguyên bản cho rằng, cả đời này không thể quen ai cố chấp hơn mình, lần đầu tiên Tống Cư Hàn khiến anh cảm thấy xa lạ như thế.

Đây là yêu sao? Không, đây là ép buộc, là đe dọa, là uy hiếp, là thương tổn, là điên cuồng.

Bọn họ từng có quá khứ ngọt ngào, điều gì đã biến mối quan hệ giữa hai người trở nên đáng hận như thế? Đến cuối cùng, ngay cả chút tốt đẹp, chút cảm tình trong lòng dành cho Tống Cư Hàn đều sắp bị xóa bỏ sạch sẽ.

Trong cổ họng Hà Cố phát ra tiếng trầm ngâm thống khổ, có khoảnh khắc nào đó anh cảm thấy, nếu như có sức mạnh gì có thể giúp anh giải thoát khỏi vũng bùn này, anh bằng lòng hy sinh tất cả.

Nhưng chung quy anh không thể, bởi vì có vài thứ, chẳng thể nào buông bỏ.

Anh lau đi chất lỏng chảy ra nơi khóe mắt, ném tàn thuốc xuống, khởi động xe lái hướng bệnh viện, anh phải tìm mẹ để chứng thực nội dung bản báo cáo kia.

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ