Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Hà Cố tìm nhân viên khách sạn mượn một bộ quần áo, sau đó để lại 500 tệ, bảo gã mua cho Chu Hạ Nhất một bộ, sau đó cố nhịn sự khó chịu của thân thể rời khỏi.
Anh mặc kệ sau khi Chu Hạ Nhất tỉnh dậy liệu có nhớ chuyện phát sinh tối qua không, lúc này anh cũng chẳng cách nào đối diện với Chu Hạ Nhất.
Về đến nhà, Tôn Tình và Tố Tố vẫn chưa dậy, anh rón ra rón rén trở lại phòng, chui vào trong chăn.
Thân thể đau đớn không là gì cả, dù sao thì trái tim vẫn như đang bị ném trong chảo dầu.
Anh đoán không sai, Tống Cư Hàn lúc trước hay bây giờ, tất cả thâm tình, ôn nhu, lấy lòng, đều là ngụy trang mà thôi, giấu bản tính của sói đi cải trang thành động vật ăn cỏ, nhưng có thể giấu bao lâu? Đó chung quy vẫn là sói, có một ngày nhất định sẽ lộ nguyên hình.
Thế mà anh còn có chút hoài nghi, có phải Tống Cư Hàn thật sự chuyển tính rồi?
Đây chính là Tống Cư Hàn, một tên khốn ích kỷ, lãnh khốc, bá đạo. Làm cho anh tối qua hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, ít nhất, anh sẽ không có bất cứ mơ tưởng nào đối với con người này nữa, cũng sẽ không có chút dao động nào với quyết định của chính bản thân.
Thậm chí thứ tình cảm mà anh tưởng rằng cả đời này đều khó buông bỏ đối với Tống Cư Hàn, cũng đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Anh từng cho rằng anh phải có được Tống Cư Hàn mới có thể đạt được hạnh phúc, chết cũng chẳng nghĩ tới, có một ngày sự thực sẽ hoàn toàn ngược lại. Quả đúng là chuyện nực cười nhất nửa đời trước của anh.
Anh đem bảy năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình, chôn vùi trên một con người như vậy.
Hà Cố ngủ thẳng đến giữa trưa thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ hồ mò điện thoại nhìn, người gọi hiển thị rõ ràng: Chu Hạ Nhất.
Anh gần như nghĩ đều chưa nghĩ liền ngắt máy.
Điện thoại chưa từ bỏ ý định tiếp tục vang lên, Hà Cố dứt khoát chặn số Chu Hạ Nhất. Anh tạm thời thật sự không muốn xử lý chuyện giữa anh và Chu Hạ Nhất, hiện tại anh không muốn làm bất cứ cái gì cả, bởi trên người anh đã chẳng còn chút sức lực nào.
Hoãn trong chốc lát, Hà Cố bò từ giường dậy, nhìn thấy trên bàn cơm bày thức ăn cùng một tờ giấy, cầm lên xem, hóa ra là Tôn Tình đưa Tố Tố đi học vẽ từ sáng sớm, thấy anh chưa dậy, nghĩ rằng anh mệt nên không gọi.
Hà Cố nhẹ nhàng thở ra, máy móc ăn vài miếng thức ăn đã nguội lạnh.
Điện thoại lại vang, lần này là Phùng Tranh gọi tới, chưa từ bỏ ý định hẹn anh ra ngoài ăn cơm, anh không nhận mà trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, buông đũa xuống, ngã nhoài lên sô pha, bất tri bất giác thiếp đi.
Trước khi trời tối, anh tỉnh lại tắm rửa một cái, khi Tôn Tình và Tố Tố trở về, anh nhìn như đã khôi phục trạng thái bình thường, giống như tối hôm qua cái gì đều chưa từng phát sinh, chỉ là vẻ mệt mỏi rõ ràng trong mắt vẫn khiến Tôn Tình nghi ngờ, nhưng bị anh gạt phăng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niên
General FictionTác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ, đại thúc thụ niên hạ công, trước ngược thụ sau ngược công. Độ dài bản gốc: 78 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng dịch: hoàn, up lại từng ngày do nick cũ mất Người dịch: diepthanbg Truyện chỉ được u...