Chương 39

24.5K 1.1K 190
                                    

Thành viên đội sáng tác của Tống Cư Hàn cùng dính líu đến vụ việc hút ma túy, trở thành vở kịch lớn đầu năm nay, cả kỳ nghỉ tết, dân mạng hiếm được dịp nhàn hạ càng sôi nổi hơn, chiến hỏa từ hai người Tống Cư Hàn và Hàn Sinh lan rộng đến truyền thông Tống thị, ngay cả những tài liệu đen thật thật giả giả năm xưa đều bị đào lên.

Cuối cùng, chiến hỏa bị cố ý dẫn đến cái tên "Hà Cố", một lượng fan đông đảo bị kích động mà phẫn nộ phát động phong trào truy tìm người thật, cũng chỉ là mất thời gian một đêm ngủ, ảnh chụp, công việc, nơi ở, phương thức liên hệ, lý lịch...của Hà Cố đều bị phơi bày trước công chúng. Bọn họ tin chắc Tống Cư Hàn bị người tên "Hà Cố" liên lụy, bất luận là sự kiện đánh nhau trong khách sạn, hay là việc lần này, fans đều cần có một nơi để phát tiết.

Hà Cố thật không ngờ, rời khỏi phòng tạm giam, nguy cơ cũng không qua đi, khi anh nhìn thấy trên mạng khắp nơi đều là ảnh của anh, điện thoại bị gọi nhiều đến mức không dám mở, email đầy thư, anh cảm thấy một sự sợ hãi và hổ thẹn như bị vạch trần ngay trên phố.

Bên phía Tôn Tình trời vừa sáng liền dùng mọi biện pháp, báo cảnh sát mạng, cầm chứng minh của cảnh sát mạng để xóa tin tức về Hà Cố ở các trang web và những trang tìm kiếm lớn, nhưng internet rộng lớn, sao có thể xóa sạch, càng xóa, fans càng phẫn nộ.

Tôn Tình tức giận đến mức đập bàn:"Những người này là hạng người gì thế! Tùy tiện công bố chuyện riêng tư của người khác, bọn họ dựa vào cái gì! Sao có thể làm loại chuyện này!"

Hà Cố cúi đầu, không nói một lời. Tuy rằng anh không hiểu lắm về internet, nhưng anh cảm thấy dư luận đột nhiên chĩa mũi dùi về phía anh, hướng phát triển này thật sự rất bất thường, Tống Cư Hàn từ tiêu điểm chỉ trỏ của hàng nghìn người lúc đầu, đến hiện tại ngược lại thu được không ít sự đồng tình, đây căn bản giống như có người thao túng.

Tôn Tình cũng nghĩ tới điểm này, nhíu chặt mày:"Con nói xem, đây liệu có phải là bố Tống Cư Hàn làm không? Chuyển hỏa lực để cứu con mình?"

Hà Cố lắc đầu:"Con không biết." Nhưng Tống Hà quả thật là người có thể làm ra loại chuyện này.

Tống Cư Hàn được thả cũng vài ngày rồi, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, lại bặt vô âm tín, nếu đây thật sự là Tống Hà làm, e rằng hắn cũng...ngầm chấp nhận đi.

Tôn Tình tức giận đi đi lại lại trong phòng khách:"Vốn dĩ bên Nam Sang chờ sự tình lắng lại, con liền có thể trở về đi làm, nhưng thành ra thế này, con phải trở về thế nào đây!"

Hà Cố mờ mịt nhìn tay chính mình, chỉ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Anh hiện tại mỗi ngày tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tính, quả thực giống như một phế nhân, giống như không có công việc, không có Tống Cư Hàn, anh đột nhiên không biết nên sống thế nào.

Tôn Tình đột nhiên giữ chặt tay anh:"Con trai, con đến Thượng Hải cùng mẹ đi, chỗ ấy gì cũng có, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

Hà Cố ngẩng đầu, bình tĩnh nói:" Mẹ, con không muốn rời khỏi nơi đây." Rời khỏi một công ty quen thuộc với anh mà nói đã rất khó khăn, rời khỏi thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên, đối với anh mà nói quả thực là thử thách cực lớn, đi du lịch ngắn ngày, công tác thì không sao, nhưng hoàn toàn chuyển đi, tự đáy lòng anh sinh ra kháng cự.

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ