Chương 4

26.2K 1.5K 2.1K
                                    

Chạy xe hơn một giờ, rốt cục cũng tới trường quay Đại Thánh.

Đây là lần đầu tiên anh tới nơi được danh xưng "Nam có Hoành Điếm, bắc có Đại Thánh" này, thánh địa quay phim, chụp ảnh, quy mô đúng là rất kinh người, nghiễm nhiên đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, mỗi ngày sẽ có ít nhất hai ba bộ phim đến lấy đất diễn ở đây, hấp dẫn không ít du khách.

Hà Cố đậu xe xong, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Tùng, giọng Tiểu Tùng nghe đúng là đang bận rộn điên đầu, mong Hà Cố chờ cậu một chút.

Chờ một cái liền nửa tiếng.

Nhìn từng nhóm một du khách đứng xếp hàng đi vào trong, trong đó có rất nhiều fan hâm mộ, mặc đồng phục, giơ cao đủ loại băng rôn, tặng phẩm.

Đúng là tuổi trẻ có khác, Hà Cố thầm nghĩ.

Lúc này, Tiểu Tùng rốt cuộc cũng chạy tới, trên người mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy Hà Cố vô cùng ngại ngùng, liên tục áy náy nói: "Anh Hà Cố, thẻ nhân viên đây, anh có thể lái xe vô luôn."

"Tôi không vào đâu, cậu đem di động cho cậu ta đi."

"A, anh không vào hả? Anh Hàn đang chụp quảng cáo đó, anh không coi sao?"

"Cũng không có gì đáng coi, tôi vào sẽ làm ảnh hưởng công việc của các cậu."

"Không có đâu, thực ra chơi rất vui, đi coi đi mà~"

Hà Cố thấy hơi quái quái, Tiểu Tùng sao lại nhất quyết muốn anh đến xem như vậy nhỉ?

Tiểu Tùng cũng nhận thấy chính mình có chút phấn khích quá mức, cậu lúng ta lúng túng nói: "Anh cùng anh Hàn cãi nhau hả? Hôm nay tâm tình anh Hàn rất không tốt, anh nếu không đi vào dỗ anh ấy... bằng không... tụi em làm việc cũng khó khăn..."

"Tôi không biết dỗ người khác." Hà Cố thật thà nói: "Hơn nữa chúng tôi không cãi nhau." Anh làm sao có khả năng cùng Tống Cư Hàn cãi nhau, nói lên hai câu đã là cực hạn của anh rồi.

Tiểu Tùng thất vọng thở dài: "Vậy anh lái xe cẩn thận."

"Ừ, cực cho cậu rồi." Hà Cố vỗ vỗ vai cậu, quay người lên xe.

Thực ra anh rất muốn gặp Tống Cư Hàn, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc, gặp mặt khi hắn vừa bận bịu tâm tình còn không tốt, hơn phân nữa là sẽ gặp xui xẻo, không bằng chờ Tống Cư Hàn nguôi giận, đại khái lúc đó sẽ tìm đến anh.

Xe lái đi không bao lâu, điện thoại anh vang lên, là Tiểu Tùng gọi tới, anh vừa nhận cuộc gọi, liền nghe Tiểu Tùng hạ thấp giọng, khó xử nói: "Anh Hà Cố, anh Hàn nổi giận rồi, kêu anh quay lại."

"Nổi giận?" Hà Cố thực sự không hiểu logic của Tống Cư Hàn, anh bất đắc dĩ đáp: "Được rồi."

Anh nhìn trước mắt mà lắc đầu, bây giờ đang là lúc cao điểm tan làm, bắt đầu kẹt xe, xe nhích tới với tốc độ con rùa. Sau mười phút, Tiểu Tùng gọi điện thoại đến giục, sau hai mươi phút, lại gọi thúc, nghe giọng đã là gấp muốn khóc.

Hà Cố cũng rất gấp, nhưng anh lại không thể bay qua được.

Bảy, tám km lộ trình, đi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng về tới trường quay. Tiểu Tùng đang ở cửa chờ, thấy anh như thấy vị cứu tinh, chỉ sợ anh đổi ý nên như bay nhảy lên xe của anh:

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ