Chương 31

26.9K 1.2K 2.3K
                                    

Ngày hôm sau khi Hà Cố rời khỏi, Tống Cư Hàn vẫn chưa tỉnh.

Anh vội vàng đi Giang Tô công tác, buổi chiều còn phải trở về gấp, thời gian khá eo hẹp, cộng thêm không muốn làm Tống Cư Hàn tỉnh giấc, nên đi rất vội vàng, đến trạm tàu cao tốc mới phát hiện, anh bỏ quên điện thoại rồi.

Anh đứng trong phòng bán vé nơi nhiều người qua lại, thực sự là gấp gáp lắm rồi. Tính cách anh cẩn thận, rất ít mắc mấy lỗi nhỏ nhoi này, thông tin mua vé của anh, người phải giao thiệp ở tỉnh Giang Tô, tất cả đều ở trong điện thoại, không có điện thoại, e rằng hôm nay không thể làm việc.

Anh do dự một chút, đành phải lái xe về lấy, may mà nhà Tống Cư Hàn cách ga tàu không xa, trở lại ngồi chuyến kế tiếp, trước bữa trưa vẫn có thể tới nơi.

Vội vội vàng vàng trở về, anh có chút sốt ruột ấn chuông cửa, hồi lâu sau, cửa được mở ra, Hà Cố nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy một Tống Cư Hàn còn buồn ngủ, vẻ mặt không thoải mái, nhưng chẳng ngờ, Tống Cư Hàn nhìn qua vô cùng thanh tỉnh, chỉ là ánh mắt lạnh tới dọa người.

Hà Cố không kịp nghĩ nhiều, bước vào:"Làm cậu tỉnh giấc hả? Tôi để quên điện thoại ở đây." Anh vào phòng ngủ tìm, không tìm thấy, lại về phòng khách, thì nhìn thấy Tống Cư Hàn khoanh tay dựa vào tường, trong tay đang cầm điện thoại của anh, trong đôi mắt thâm thúy đó bắn ra tia lạnh thấu xương, hung tợn trừng anh.

Hà Cố giật mình, nhất thời không biết phát sinh chuyện gì.

"Tìm cái này phải không?" Tống Cư Hàn quơ quơ điện thoại, "Không phải anh vội vàng đi công tác sao? Vẫn cố ý về lấy, là lo lắng không thể liên lạc với tiện nhân Trang Tiệp Dư kia?"

Đầu óc Hà Cố mơ màng một lúc, Tống Cư Hàn xem điện thoại anh?

Tống Cư Hàn cắn răng, một cỗ lệ khí bao quanh người hắn, dường như có thể biến ra lưỡi dao hữu hình, nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể Hà Cố, "Hai người quen nhau từ lúc nào? Lúc tôi không biết, đã thân thiết thế này rồi?" Hắn mở điện thoại, "Tiểu hầu tử? Hà thúc thúc? Đ*t, cmn buồn nôn!" Hắn hung hăng ném điện thoại đi, thứ máy móc mỏng manh kia va vào tường, lập tức vỡ tan tành!

(Lệ khí: nôm na là sát khí)

"Tống Cư Hàn!" Hà Cố tức giận nói, "Điện thoại tôi có rất nhiều thứ quan trọng, cậu có thể nghe người khác giải thích trước được không!"

"Giải thích à." Tống Cư Hàn nguy hiểm híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Cố, "Lần trước tôi uống nhiều, chưa giải thích với anh, là tôi không đúng, giờ tôi cho anh cơ hội giải thích, các người quen nhau thế nào, liên lạc ra sao, phát triển tới mức nào rồi, khoảng thời gian này anh ngày càng lạnh nhạt với tôi, mẹ nó có phải vì thằng tiện nhân này không!"

"Không phải!" Hà Cố không chịu yếu thế hét lớn, "Chúng tôi chỉ là vô tình chạm mặt, có cùng một người bạn, cậu ấy thích trêu tôi, chỉ vậy thôi!"

"Con mẹ anh! Anh coi tôi là thằng ngu hay sao mà tin mấy lời xằng vậy này! Trêu đùa hay là tán tỉnh ông đây còn không nhìn ra? Trang Tiệp Dư quyến rũ anh trước có phải không? Anh cũng rất hứng thú với nó chứ gì? Anh ngủ với nó chưa?"

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ