Chương 17

20.4K 878 444
                                    

Trong mơ hồ, hai người xem như bắt đầu hẹn hò.

Tống Cư Hàn rất bận, thường không tìm thấy hắn, tin nhắn Hà Cố gửi, mười tin thì có đến tám tin biệt tăm biệt tích, Hà Cố cũng chẳng so đo mấy chuyện này, chỉ là mỗi ngày đều cực kỳ khó chịu muốn gặp Tống Cư Hàn, nhưng qua lại một tháng, cũng chỉ vội vàng gặp gỡ được một lần.

Dần dần, ngay cả Phùng Tranh cũng phát hiện anh không ổn, liền hỏi anh làm sao, gần đây thường xuyên thất thần.

Tống Cư Hàn đặc biệt căn dặn, không thể nói cho người khác biết, hắn là minh tinh, đương nhiên kiêng kị chuyện này, Hà Cố chỉ đành giấu diếm:"Sửa luận văn, chuẩn bị bảo vệ, bận quá."

"Anh chuẩn bị đầy đủ như vậy, không sao đâu, có cần tôi tìm người giúp anh không?"

Hà Cố cười cười:"Không cần, tôi có thể tự mình hoàn thành."

"Anh cũng đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, tuần này chúng ta đi câu cá đi, bạn tôi tiến cử một nơi đẹp, non xanh nước biếc."

"Bỏ đi, vốn dĩ thời gian rất gấp, hiện tại nào dám ra ngoài chơi chứ, đợi tôi bảo vệ xong thì bàn tiếp."

Phùng Tranh có chút thất vọng:"Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi." Y đột nhiên giơ tay, nhéo nhéo mặt Hà Cố, làm nũng nói, "Bạn tôi vốn ít, anh còn không chịu đi chơi với tôi."

Hà Cố cười:"Bạn cậu còn ít? Sinh nhật lần trước có tận 50 60 người đến đó."

"Quên đi, mấy người đó tính gì là bạn bè. Bạn thực sự của tôi, cũng chỉ có khoảng vài người, kết quả đều chạy ra nước ngoài học tập, nước ngoài có gì tốt, tôi một chút cũng không muốn đi."

Hà Cố bất đắc dĩ nói:"Phùng đại công tử, lời này của cậu đúng là khiến người ta tức chết mà."

Phùng Tranh lộ ra nụ cười thật lớn:"Mặc kệ, tuần này anh ít nhất phải đi xem phim cùng tôi, tôi thích anh đi cùng."

"Được, thứ bảy?"

"Okay, đến lúc đó tôi sẽ đưa đi ăn món ngon."

Những ngày không nhìn thấy Tống Cư Hàn, Hà Cố chỉ có thể liều mạng làm việc, lúc anh không hy vọng Tống Cư Hàn có thời gian, anh lại không có thời gian (?)

Yêu đương là việc tốt đẹp khó có thể tưởng tượng, hận không thể mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều ở cùng người kia, chỉ cần nhìn thấy người kia, trong lòng sẽ vui vẻ nở hoa, không nhìn thấy liền sẽ cảm thấy cơm nước không mùi không vị, ban đêm sẽ vì nhớ từng câu nói từng nụ cười của người kia mà trằn trọc khó ngủ, sẽ nghĩ hết biện pháp khiến bản thân trở nên ưu tú hơn nữa.

Hà Cố từ năm cấp ba đã sống một mình, mẹ anh gánh vác tất cả khoản chi tiêu trước khi anh tốt nghiệp đại học, tiền không nhiều không ít, ăn uống dư dả, nhưng cũng không có quá nhiều thu nhập sau thuế ngoài mức, may mà yêu cầu của anh đối với vật chất không cao, sinh hoạt phí trước giờ tiêu không hết, còn luôn được lĩnh học bổng, cộng thêm lương làm thêm, thực tập, vài năm nay cũng tiết kiệm được mấy vạn tệ. Hiện tại, lần đầu tiên trong đời anh nảy sinh ý nghĩ chăm chút cho bản thân một chút.

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ