Chương 54

27.9K 1K 560
                                    

"Hà Cố!" Tống Cư Hàn đẩy mạnh Phùng Tranh ngã xuống đất, xông lên nắm chặt cánh tay Hà Cố, lạnh lùng nói:"Tại sao anh vẫn gặp nó!"

Hà Cố quay đầu lại, cắn răng rít ra từng chữ:"Bởi, vì, tôi, thích, thế."

Tống Cư Hàn cứng đờ, đột nhiên lộ ra nụ cười trào phúng:"Tôi hiểu rồi, anh cố ý đúng không? Với tên tài xế kia cũng vậy, cùng Phùng Tranh cũng thế, cố ý chọc tức tôi, trả thù tôi đúng chứ!"

Phùng Tranh đứng từ dưới đất dậy, hung tợn nói:"Mẹ nó anh bớt hoang tưởng giùm!" Nói rồi liền định nhào tới.

Tống Cư Hàn một phen đem Hà Cố đẩy vào hành lang, bản thân cũng theo vào, sau đó dùng chân đạp lên cửa chống trộm. Cánh cửa sắt kiểu cũ kia kêu cái rầm, vang vọng trong hành lang trống vắng, phá lệ chói tai.

Phùng Tranh bị chặn ở bên ngoài.

Tống Cư Hàn đạp cửa chống trộm một cước, giơ ngón giữa về phía Phùng Tranh:"Tiểu bạch kiểm ngu ngốc, hôm nay ông mày không rảnh chơi với mày, nếu không nhất định sẽ cho mày một trận."

"Tống Cư Hàn, mẹ nó mở cửa ra, chưa đánh xong đã muốn chạy? Hèn hạ!" Phùng Tranh tức tối dùng lực phá cửa.

Hà Cố lạnh lùng trừng Tống Cư Hàn:"Cút, nếu không tôi báo cảnh sát."

"Tùy anh." Tống Cư Hàn hung dữ nói.

Hà Cố muốn hất tay hắn, nhưng bàn tay kia như gọng kìm, làm thế nào cũng không tránh nổi, anh híp mắt:"Tống Cư Hàn, xem như tôi cầu xin cậu, cậu có thể đừng đến đây làm phiền tôi được không?"

Tống Cư Hàn trợn mắt trừng Hà Cố, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhịn không được nắm chặt năm ngón tay.

Hà Cố đau đớn nhíu mày, nhưng không hề lên tiếng

Tống Cư Hàn nhỏ giọng nói:"Anh ghét tôi rồi à?"

Hà Cố vừa định nói gì, Phùng Tranh lần nữa dùng sức đạp cửa, còn thô bạo ấn một lượt tất cả intercom của tầng lầu, rống giận:" Tống Cư Hàn, mẹ nó anh mở cửa cho tôi! Mở cửa!"

(hệ thống intercom thường dùng để quản lý ra vào trong các khu nhà cao tầng, khách sạn và các chung cư cao cấp. Khi đó trong hệ thống intercom sẽ có 1 bộ trung tâm đặt tại khu vực tiếp tân hoặc phòng bảo vệ an ninh để xác nhận, cho phép khách hàng ra vào.)

"Đi chết đi." Tống Cư Hàn kéo Hà Cố lên lầu.

"Tống Cư Hàn!" Phùng Tranh tức đến nỗi nhảy dựng lên.

Hà Cố bị Tống Cư Hàn mạnh mẽ ép lấy chìa khóa, mở cửa, đẩy vào trong nhà.

Hà Cố xoa xoa cổ tay bị Tống Cư Hàn nắm đến đỏ bừng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.

Tống Cư Hàn cào cào tóc, cáu kỉnh đi lại trong phòng ba vòng mới chỉ Hà Cố nói:"Anh nhất định là bị bọn họ mê hoặc rồi, trước đây anh không phải thế này, đều do bọn họ, đều do bọn họ chia rẽ chúng ta!"

"Không liên quan đến họ!" Hà Cố giận dữ nói, "Sao cậu vẫn còn chưa hiểu, không phải tôi đang chọc giận cậu hay trả thù cậu, tôi chỉ muốn rẽ sang một con đường mới khác với cậu, chúng ta không có bất cứ liên quan gì nữa!"

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ