Chương 36

27K 1.1K 476
                                    

Nam Sang đặt địa điểm họp thường niên của năm nay tại Nice, lãnh đạo từ trung tầng trở lên đều đi, chỉ riêng trụ sở chính đã có sáu bảy mươi người.

Bọn Trần San đều hâm mộ vô cùng, một đám cô nàng thỉnh cầu Hà Cố mang quà từ Pháp về, nhưng Hà Cố không dự định đi.

Anh phải kết thúc công việc, phải tìm công ty sửa chữa trước năm mới, phải chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi mẹ và Tố Tố đến đón Tết, những việc này toàn bộ anh đều phải thu xếp một mình. Mặc dù Trần San là trợ lý của anh, nhưng dù sao thì cũng không phải trợ lý tư nhân, chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống vẫn là không tiện làm phiền cô, tính toán như vậy, thời gian còn lại quá gấp, căn bản không rảnh đi Nice 5 ngày, cộng thêm thời gian bay và chênh lệch múi giờ, đã phí mất một tuần.

Sau đó, Hà Cố thường nhớ tới quyết định khiến tất cả mọi người đều không hiểu năm đó, nếu khi ấy anh đi, có phải rất nhiều chuyện sẽ thay đổi hay không.

Vài ngày cuối cùng tháng chạp, công ty thuê máy bay, rời khỏi Bắc Kinh giá rét, bay tới miền nam nước Pháp-nơi tràn trề sự nhiệt tình.

Hà Cố đã liên hệ với một công ty sửa chữa hợp tác lâu dài với Nam Sang, đi xem căn phòng cũ anh sinh ra và lớn lên.

Căn phòng kia ở tam hoàn, khu vực rất tốt, giá cả hiện tại đã rất kinh người, nhưng phòng đã cũ, chỉ có 80m2, tuy nhiên một mình anh ở vẫn khá rộng.

Anh cũng đã rất lâu chưa về nơi đây, có lẽ là cố ý lảng tránh, chỉ là thật sự trở về mới phát hiện mới phát hiện, mặc dù nơi này có rất nhiều hồi ức khiến anh đau lòng, nhưng tràn đầy sự vui vẻ cùng tốt đẹp những năm tháng ấu thơ, cùng hình bóng gia đình đã từng hoàn chỉnh kia.

Anh cùng người thiết kế quen biết bàn bạc một hồi, bản thân anh cũng ở trong ngành này, người quen rất nhiều, thiết kế, nguyên liệu, phương diện công trình, đều có thể tiết kiệm kha khá tiền, anh dùng thời gian buổi trưa thảo luận ổn thỏa những vấn đề cơ bản, đợi năm mới liền khởi công.

Xem xong phòng ở, anh mời người của công ty sửa chữa ăn bữa cơm, khi về đến nhà, đã hơn chín hơn.

Cửa thang máy vừa mở ra, anh liền nghe thấy tiếng nhạc vang vọng trong hành lang, thanh âm kia không giống như phát ra từ TV, vì thực sự quá rõ ràng, cũng quá ồn, quả thật giống như bật ngay tại đây vậy.

Tòa nhà anh ở là một tầng hai phòng(?), chẳng lẽ....

Anh đi đến cửa nhà mình, chẳng cần dán lên cửa, đã nghe thấy tiếng ngạc lọt vào tai, trong đêm khuya yên tĩnh, quả thực khiến người ta đau đầu.

Anh ngẩn người một lát, phản ứng đầu tiên chính là--Tống Cư Hàn.

Anh vô lực tựa lên tường.

Tống Cư Hàn muốn làm gì?! Hắn rốt cuộc muốn làm gì?!

Hà Cố Do dự chốc lát, quyết định đi ngủ khách sạn. Anh xoay người vừa định đi, chị hàng xóm bên cạnh đột nhiên mở cửa ra, nhìn thấy anh, vẻ mặt lập tức giận dữ nói:"Ai, Hà...Hà tiên sinh?"

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ