Chương 47

30.4K 1.3K 932
                                    

Chu Hạ Nhất đưa Hà Cố dạo chơi quanh Trung Âu, Đông Âu, cuối cùng lái về Bắc Âu, nước Pháp và Nam Âu Hà Cố dự định để đến lúc đi chơi cùng Tố Tố khi bé đến.

Nếu không tính Nga, cả Châu Âu cũng chẳng lớn bằng Trung Quốc, lái xe giữa các nước cũng chỉ mất có vài giờ. Bọn họ cả đường đi rồi lại dừng, tùy tâm trạng lựa chọn qua đêm ở chỗ nào, nếu mệt thì nghỉ ngơi hai ngày, chơi rất vui sướng.

Hà Cố mắt thấy tiền tiêu như nước chảy, bắt đầu có chút không nỡ, sau đó vẫn là nghĩ thoáng ra, anh đã vì Nam Sang làm việc tận tụy gần bảy năm, cơ hồ chưa từng được nghỉ dài hạn, lần này coi như đền bù cho tất cả những kỳ nghỉ trong quá khứ đi.

Càng ở cùng với Chu Hạ Nhất, Hà Cố càng hài lòng, sự quan tâm, săn sóc, nhiệt tình của y, khiến người ta cảm thấy y không chỉ là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp mới làm những chuyện đó, mà là bản thân y chính là người như vậy.

Sau khi xuất phát nửa tháng, bọn họ tới Đan Mạch. Mấy ngày liên tục lái xe, tham quan, hai người đều hơi mệt rồi, bèn tính toán nghỉ ngơi vài ngày tại đất nước nhỏ bé yên bình này.

Khí hậu tháng năm hơi lạnh, Hà Cố mặc chiếc áo gió mỏng, ngồi trên ghế dài ở quảng trường toà thị chính Copenhagen đọc sách, phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp cùng cơn gió thổi nhẹ, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Chu Hạ Nhất đi mua chút đồ ăn vặt và đồ uống cho anh, mấy ngày nay Hà Cố đã cảm nhận được sự tiện lợi khi có chân chạy vặt, rốt cục hiểu tại sao người nhiều tiền có tay có chân, vẫn phải thuê người làm mấy chuyện nhỏ này, thật sự là vừa thoải mái vừa chu đáo.

"Hi." Có người bên cạnh lên tiếng chào hỏi.

Hà Cố ngẩng đầu, nhìn thấy một soái ca ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, đang cười nhìn anh, anh gật gật đầu:"Chào cậu."

"Tôi có thể ngồi bên cạnh anh không?"

"Cứ tự nhiên."

Người đàn ông ngồi xuống:"Anh đang đọc sách? Đây là sách tiếng Trung sao?"

"Đúng, là sách khoa học."

"Tôi tên Fred." Gã giơ tay ra.

"Hà Cố."

"Hà Cố." Fred không được tự nhiên đọc hai tiếng, "Tên của anh là ý gì?"

"Ý là...'vì cái gì'."

Fred vui vẻ:" 'vì cái gì'? Anh tên là 'vì cái gì'?"

Hà Cố cũng nhịn không được bật cười:"Đây là một cách nói 'vì cái gì' trong tiếng trung khá là..."Hà Cố ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn không biết hình dung bằng tiếng Anh thế nào, cuối cùng đành phải gượng gạo nói, "Cách nói của văn học thời cổ đại."

Tên của anh do bố đặt, vốn dĩ là gửi gắm kỳ vọng anh không ngừng học hỏi, anh lại tốn 1/4 cuộc đời để mơ màng chỉ vì một người.

Fred "oh" hai tiếng:"Vậy hẳn là một cách nói rất tao nhã." Nói xong gã dùng đôi mắt thâm thúy ẩn chứa ý cười nhìn Hà Cố.

Hà Cố gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Anh đến du lịch? Hay là công tác?"

"Du lịch."

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ