Chương 34

26.5K 1.1K 349
                                    

Hà Cố hỏi xong những lời này, tiếp theo chính là sự im lặng 4 5 giây, sau đó, anh nghe thấy Phùng Tranh hít một hơi, thanh âm có chút nghẹn ngào:"Anh bảo tôi nói thế nào đây."

Hà Cố một trận băn khoăn, vậy mà nhất thời không thốt nên lời.

Đúng vậy, nói thế nào a.

"Năm đó tôi đã biết Tống Cư Hàn là dạng người gì, tôi không muốn để anh chịu tổn thương, nhưng anh mê luyến hắn như vậy, tôi không thể nói ra. Tôi nghĩ rằng dù tôi không nói gì, hai người cũng sẽ nhanh chóng chia tay, tôi thật sự không ngờ, hơn sáu năm sau về nước, hai người vẫn ở bên nhau, anh vẫn thích hắn như thế, tôi hối hận vô số lần năm đó nên nói với anh, hiện tại...." Phùng Tranh giọng run run nói,"Hiện tại tôi càng chẳng thể nói ra."

Hà Cố không biết nên trách Phùng Tranh hay không, trách cùng không trách, có ý nghĩa gì chứ, anh hít một hơi sâu, khàn giọng nói:"Tôi biết rồi."

"Hà Cố, xin lỗi, thực sự xin lỗi, không ngày nào tôi không hối hận, năm đó tôi nên nói với anh, chỉ vì một phút sai lầm mà khiến anh càng đau khổ." Thanh âm Phùng Tranh tràn ngập áy náy và khổ sở.

"Không cần xin lỗi, cậu không có nghĩa vụ phải nói với tôi."

"Hà Cố...Hai người hiện tại đã chia tay rồi đúng không? Anh quên Tống Cư Hàn đi, quên hắn, bắt đầu một cuộc sống mới."

Hà Cố ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, máy móc nói, "Trước đây tôi cảm thấy, Tống Cư Hàn sẽ không thích bất kỳ ai, nên cậu ấy không thích tôi, cũng là điều đương nhiên, bây giờ xem ra vừa bắt đầu tôi đã sai." Anh thậm chí không cảm thấy sự đố kỵ đối với Phùng Tranh, anh biết anh biến mình thành cái dạng này, đều là gieo gió gặt bão.

"Anh không sai, hắn sẽ không thích bất kỳ ai, hắn cũng chưa từng thích tôi." Phùng Tranh trầm giọng nói, "Năm đó chúng tôi đều rất nhỏ, có hảo cảm mơ hồ với đối phương, ở cái tuổi ấy ngại biểu đạt hứng thú với bạn khác giới, nhưng lại cảm thấy hiếu kỳ với bạn cùng giới, nên chúng tôi liền ôm suy nghĩ chơi đùa hẹn hò. Nhưng tính cách như hai chúng tôi, anh cũng biết đấy, làm bạn còn có thể, chứ nói chuyện yêu đương, ai cũng không phục ai, ai cũng không nhường ai, đến cuối cùng ngược lại còn sinh ra oán hận."

"Những điều đó tôi không muốn biết."

"Không, anh nghe tôi nói hết, nếu đã nói rồi, thì hãy để tôi nói hết lần này...cũng để anh hoàn toàn hết hy vọng."

Hà Cố nhắm mắt lại, tay nắm chặt, ngầm đồng ý.

Phùng Tranh hoãn một hơi:"Hai nhà chúng tôi mấy đời thân nhau, sau khi chia tay, cũng vẫn thường xuyên chạm mặt, ngoài mặt miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, nhưng tâm tư đã thay đổi, tôi gần gũi ai, hắn sẽ rắp tâm phá hoại, hắn có cái gì, tôi cũng muốn tranh đoạt, lúc ấy trong lòng đã nghẹn muốn chết, muốn thắng sự nổi bật của đối phương. Sau đó hắn xuất ngoại, sau khi về nước, chúng tôi đều đã trưởng thành...Tôi nghĩ hắn đã trưởng thành rồi, nhưng khi thấy ánh mắt hắn nhìn anh, tôi liền bắt đầu lo lắng."

Hà Cố lộ ra một nụ cười khổ.

"Sau khi tôi phát hiện chuyện hai người, tôi từng đi tìm hắn, chúng tôi đánh nhau một trận." Phùng Tranh cắn răng nói, "Tôi hỏi hắn tại sao đốn mạt như vậy, hắn nói hắn chính là muốn xem xem, người như tôi, có thể nhìn trúng ai, hắn nói anh..." Phùng Tranh nhẫn tâm,"Hắn nói anh chẳng qua cũng chỉ có thế."

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ