Quán bar của Bành Phóng vừa mới khai trương, hắn liền kêu bạn gọi bè đến thử trải nghiệm, muốn mượn dịp này tuyên truyền, quảng bá.
Dùng bữa xong, trước khi trở về, hắn còn chuẩn bị quà cho bọn họ. Hà Cố liếc nhìn chai rượu đỏ trong túi quà, nghĩ nghĩ sẽ để nó ở nhà vậy, tới lúc Tống Cư Hàn đến tìm anh thỉnh thoảng sẽ uống một hai ly.
Sóng vai đi đến bãi đậu xe, Phùng Tranh nhìn nhìn đồng hồ: "Có muốn đi bar uống một ly hay không?"
Hà Cố cười nói: "Uống nữa thì không lái xe được, bữa nào đi."
"Cũng tốt." Phùng Tranh vỗ vỗ vai anh, "Đúng rồi , tôi có người bà con mới mua được một khu nghỉ mát ở ngoại thành, kiến trúc rất là đẹp. Tôi nhớ rõ anh thích câu cá, có lúc nào rảnh rỗi thì cùng đi đi?"
Hà Cố hồi nhỏ thường hay cùng ba anh câu cá. Từ sau khi ba anh mất, câu cá trở thành một loại phương thức để anh hồi tưởng, cũng là thứ giải trí có thể làm cho anh tĩnh tâm lại. Có đôi khi nhàn rỗi không có việc gì, anh cũng sẽ một mình tìm một chỗ đi câu cá. Nhưng gần đây công tác bận quá, không rút ra được giờ nào để đi. Phùng Tranh nói làm anh có chút động tâm. Anh gật đầu: "Đi chứ, rảnh rỗi nhất định sẽ đi."
Phùng Tranh lại cười nói: "Đi về cẩn thận."
"Được, Phùng Tranh, hôm nay cám ơn cậu."
"Cảm ơn cái gì."
"Cám ơn cậu giới thiệu bạn bè cho tôi, còn nữa, hải sản kia ăn ngon thật."
Phùng Tranh ha ha cười hai tiếng: "Anh thích cứ nói, tôi còn có rất nhiều thứ tốt muốn đem anh đi nếm thử."
Hà Cố giật mình, trong lòng có chút đổ đến hoảng: "Phùng Tranh, cậu không cần phải đối với tôi tốt vậy đâu."
Phùng Tranh nhìn anh không chuyển mắt : "Năm đó anh đã rất tốt với tôi."
"Đã qua hết rồi, lại nói chúng ta là bạn..."
Năm đó khi còn thực tập, anh đương nhiên là đối xử tốt với Phùng Tranh. Phùng Tranh là đàn em kiêm đồng nghiệp mà anh có hảo cảm, lại là con trai của ông chủ. Anh từng vì Phùng Tranh nửa đêm nửa hôm chạy đi mua thuốc, từng vắt óc nghĩ cách tặng quà sinh nhật cho cậu, cũng từng tăng ca vài đêm liền chỉ để sửa lại sai sót trong công việc của Phùng Tranh. Anh không thân thiết với nhiều người, nếu đã thân, anh không có lý do gì mà lại không đối xử tốt với người ta.
Phùng Tranh nhún nhún vai: "Thì đúng rồi, chúng ta là bạn mà, tại sao tôi lại không thể tốt với anh được."
Hà Cố thầm nghĩ ,cũng có thể chính mình đang hơi tự kỉ, vì thế anh thản nhiên mỉm cười: "Phải, chúng ta là bạn. Tôi về đây."
Phùng Tranh vẫy vẫy tay tạm biệt.
–
–
Tống Cư Hàn đã phát hành album ca nhạc mới, ngay lập tức càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Trong khoảng thời gian này, tần suất hắn xuất hiện trước công chúng quả thực rất cao, trên TV , internet, tạp chí, chỗ nào cũng thấy hắn. Ngẫu nhiên chuyển vài kênh truyền hình, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của hắn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niên
General FictionTác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ, đại thúc thụ niên hạ công, trước ngược thụ sau ngược công. Độ dài bản gốc: 78 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng dịch: hoàn, up lại từng ngày do nick cũ mất Người dịch: diepthanbg Truyện chỉ được u...