Chương 65

27.8K 1K 273
                                    

Hai người nhìn nhau không nói gì, ước chừng kéo dài mấy giây liền.

Đôi mắt đen của Tống Cư Hàn tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, lông mi dày giao nhau giống như chiếc lưới rộng mở, buộc chặt thứ gì đó từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, khiến người ta không thở nổi.

Mí mắt Hà Cố chớp chớp, bất giác cúi đầu.

Tống Cư Hàn lại nâng cằm anh lên, bàn tay to lau đi vết cà chua như vệt máu dính bên thái dương.

Hà Cố quay mặt qua chỗ khác, Tống Cư Hàn vẫn lau từng chút từng chút một, từ gò má cho đến mái tóc, sau đó lại lau phần cổ, cuối cùng, hốc mắt hắn đỏ bừng, khống chế không nổi kéo Hà Cố ôm vào ngực, thanh âm run rẩy không thôi:"Xin lỗi."

Hắn đã làm quá nhiều, quá nhiều việc có lỗi đối với người này, nhiều đến nỗi hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hà Cố nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thấp giọng nói:"Nếu bọn họ chụp được mặt Tố Tố..."

"Bọn họ không dám đăng, bao gồm cả ảnh của anh." Tống Cư Hàn nhanh chóng nói.

"Anh Hàn, mau lên xe đi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước rồi bàn tiếp." Tiểu Tùng trèo lên ghế phụ lái từ chỗ ngồi phía sau, khẩn trương nhìn trái ngó phải, chỉ sợ đám phóng viên đuổi theo.

Tống Cư Hàn lên xe, sau khi đóng cửa, trong xe im lặng đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập.

Hà Cố nhìn nhìn thời gian:"Tôi phải đưa Tố Tố đi Thượng Hải."

Tống Cư Hàn nhẹ giọng nói:" Ngày mai tôi sắp xếp cho hai người đi, hôm nay tránh mặt chút đã."

Hà Cố Mệt mỏi gật gật đầu.

Tống Cư Hàn sờ sờ đầu Tố Tố, ôn nhu nói:" Tố Tố, xin lỗi, dọa tới em rồi hả?"

Tố Tố mở to mắt lắc đầu:"Em không sợ bọn họ."

Tiểu Tùng căm giận nói:"Đám fan đó đúng là lũ điên, có trẻ con mà vẫn dám ném đồ, thể loại ở đâu không biết."

Tống Cư Hàn khó chịu đến nỗi có chút không ngẩng đầu lên được, hắn vẫn luôn nhìn trộm Hà Cố, Hà Cố lại chẳng muốn nhìn hắn, cúi đầu lau tóc cho Tố Tố mãi.

Tống Cư Hàn mở miệng vài lần, lời định thốt ra cuối cùng vẫn nuốt trở vào.

Một đường trầm mặc.

Tiểu Tùng lái xe tới một cái khách sạn lân cận, dẫn cả ba vào phòng:"Anh Hàn, em đi mua đồ cho các anh, các anh tắm rửa trước đi."

Hà Cố nói:" Tố Tố, em đi tắm đi."

Tố Tố liếc nhìn hai người một cái, chậm rãi tiến vào phòng tắm.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hà Cố soi gương nhìn nhìn bộ dáng nhếch nhác của chính mình, anh vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi kinh hoàng khi bị trên trăm người vây quanh, ngay cả sức lực tức giận đều không có.

"...Hà Cố." Tống Cư Hàn dè dặt kêu lên.

Hà Cố cởi cúc áo, đem áo sơ mi nhớp nháp hôi thối cởi xuống ném vào thùng rác, anh đưa lưng về phía Tống Cư Hàn nói:"Khi cậu làm thế trên buổi concert chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện thế này sao?"

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ