Hà Cố vốn dĩ muốn nhân cơ hội cùng mẹ thương lượng một chút, chuyển đến Thượng Hải sinh sống, công tác, nhưng thấy tình hình Cần Tình hiện tại không ổn, mẹ anh lại vì các loại chuyện mà sứt đầu mẻ trán, anh không thể rước thêm phiền phức nữa.
Nhưng anh thật sự muốn làm việc.
Mặc dù tiền tiết kiệm và cổ phiếu mỗi tháng đều có khoản lợi nhuận không tồi, tuy nhiên cứ ăn không ngồi rồi mãi như thế cũng không phải cách, nhưng bởi vì việc làm "vĩ đại" của Tống Cư Hàn trên buổi concert mà anh lại lên đầu báo lần nữa, bây giờ căn bản không thể tìm được công việc bình thường, có lẽ anh thật sự phải tự gây dựng sự nghiệp.
Anh quen không ít người thuộc ngành bất động sản ở Bắc Kinh, nhờ vài người, nhận vài hạng mục nhỏ, duy trì kế sinh nhai hẳn là không thành vấn đề.
Nhưng cứ như vậy, anh sẽ không thể đến Thượng Hải nữa.
Suy đi nghĩ lại đều khó xử, làm cho anh cảm thấy có chút chán nản.
Điện thoại vang lên, Hà Cố nhìn qua, là mẹ anh gọi:"Alo, mẹ."
"Hà Cố," Thanh âm Tôn Tình có chút phát run, "Giờ con có tiện ghé qua nhà một chuyến không?"
Thân thể Hà Cố run lên, anh nghe thấy Tố Tố đang khóc, giọng mẹ cũng rất bất ổn:"Mẹ, xảy ra chuyện gì?"
"Con đừng hoảng, là lão Lý cùng con trai ông ta tới đây, hai bên cãi nhau vài câu, nếu con bận thì..."
"Con đến ngay đây."
"Con đi đường cẩn thận nhé, đừng gấp."
Hà Cố nhanh chóng thay quần áo, chạy ra khỏi cửa.
Tiếng cửa đóng khá to, Tống Cư Hàn quả nhiên ra theo:"Hà Cố, làm sao vậy?"
Hà Cố không để ý đến hắn, vừa đóng nút áo sơmi vừa đi nhanh về hướng thang máy.
Tống Cư Hàn đuổi theo. Rõ ràng hắn mới vừa rời giường, chỉ mặc một cái quần, lộ ra nửa bắp chân rắn chắc, cơ tay hiện lên thành từng khối, tràn ngập sức mạnh, hắn nắm lấy cánh tay Hà Cố, khẩn trương nói:"Hà Cố, làm sao vậy!"
Hà Cố hất tay hắn:"Chỗ mẹ tôi có chút chuyện, cậu đừng cản tôi."
"Tôi đi cùng anh."
" Không cần, việc nhà tôi cậu can thiệp làm gì." Hà Cố có chút cáu kỉnh ấn nút thang máy mấy cái.
"Nhìn anh thế này là biết không phải việc nhỏ, mặc kệ là cái gì, tôi đều có thể giúp anh." Tống Cư Hàn đè vai anh, ánh mắt thâm trầm mà kiên quyết, "Đợi tôi, tôi mặc quần áo xong sẽ tới ngay, được chứ?"
Hà Cố quay mặt đi.
Tống Cư Hàn xoa xoa đầu anh, xoay người chạy nhanh về phòng.
Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, Hà Cố liếc nhìn Tống Cư Hàn đã bước vào phòng, hơi do dự một chút, sau đó ảo não lắc lắc đầu, tiến vào thang máy.
Ra khỏi khách sạn, anh bắt taxi lái thẳng đến chỗ mẹ anh.
Tới nơi, anh hít sâu một hơi, chỉnh lại mái tóc, sắc mặt trầm tĩnh như nước, khắc chế gõ gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niên
General FictionTác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ, đại thúc thụ niên hạ công, trước ngược thụ sau ngược công. Độ dài bản gốc: 78 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng dịch: hoàn, up lại từng ngày do nick cũ mất Người dịch: diepthanbg Truyện chỉ được u...