Cố Thanh Bùi đúng lúc trở lại, giúp Hà Cố đỡ xấu hổ.
Nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau, Cố Thanh Bùi trêu đùa:"Tiệp Dư, anh phát hiện em rất có hứng thú với Hà Cố đấy nhé."
Trang Tiệp Dư không e dè nói:"Đúng vậy, anh không cảm thấy anh ấy rất thú vị à?"
Cố Thanh Bùi cười bí hiểm:"Có chút thú vị."
Hà Cố thấy không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.
Cố Thanh Bùi cười ha ha:"Được rồi, không trêu chú nữa."
Trang Tiệp Dư rót rượu cho Hà Cố, ba người cùng cụng ly.
Trang Tiệp Dư rất thích náo nhiệt, từ Hà Cố ca gọi đi gọi lại đã biến thành "Cố thúc thúc", Cố Thanh Bùi bị cậu chọc cho cười không ngớt, Hà Cố thì ngại cực kỳ.
Cuối cùng, hai người vẫn là thêm bạn bè trên wechat, Trang Tiệp Dư ôm cổ Hà Cố ép anh chấp nhận lời mời, tuyệt đối không được xóa, nếu không sẽ không buông tay, cuối cùng Hà Cố chỉ đành đáp ứng.
Tuy rằng anh cảm thấy đau đầu vì Trang Tiệp Dư, nhưng có người biết đùa giỡn để thay đổi bầu không khí thế này, quả thực tâm trạng tốt lên.
Buổi tối hôm đó về đến nhà, Hà Cố phát hiện khe cửa nhét một phong thư, mở ra xem, là một tấm vé VIP trong buổi concert của Tống Cư Hàn và một cái thẻ đỗ xe chuyên dụng, còn có mảnh giấy nhớ tiểu Tùng lưu lại:"Ca, đợi anh đến đó."
Hà Cố rung rung tấm vé, chậm rãi áp lên mắt, còn có thể ngửi thấy mùi mực nhè nhẹ.
Đi? Hay không đi đây?
Kỳ thật từ tỉnh Giang Tô ngồi tàu cao tốc về cũng chỉ mất hai tiếng, concert bắt đầu từ 8 giờ tối, hoàn toàn có thể đến kịp.
Concert mấy năm nay của Tống Cư Hàn, ngoài mấy buổi diễn ở ngoại quốc anh không có thời gian đi, chỉ cần ở trong nước, một buổi anh cũng không bỏ lỡ, việc này dường như đã trở thành một loại nghi thức. Muốn phá vỡ một tín ngưỡng nào đó, có lẽ nên bắt đầu từ nghi thức mang tính tượng trưng này.
Khi đi qua thùng rác, Hà Cố do dự một lúc, vẫn là đặt tấm vé đó vào trong ngăn kéo.
Ngày Nguyên Đán hôm ấy, công ty phái xe đưa bọn họ đi Giang Tô, buổi trưa mở tiệc ăn uống một bữa, buổi chiều tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Là kỹ sư chính của hạng mục này, anh còn phải phát biểu cảm nghĩ, nhưng anh cứ trong tình trạng thất thần, may mà việc phát biểu cảm nghĩ cũng không cần tài ăn nói gì lớn lao lắm.
Sau khi nghi thức cắt băng kết thúc, phía chính phủ còn muốn lời bọn họ ở lại ăn cơm tối, những người muốn về sớm có thể về theo xe công ty.
Hà Cố vốn nên ở lại, nhưng anh lấy cớ không thoải mái, nên lên xe về. Bình thường anh cũng không thích mấy chỗ xã giao kiểu thế này, hễ phải uống rượu, nếu trốn được thì anh liền trốn.
Thời điểm về đến nhà, trời đã sập tối, Hà Cố nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ.
Anh sờ sờ bụng, hơi đói chút, bèn tùy tiện hâm lại vài món, vừa ăn, vừa không ngừng xem đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niên
General FictionTác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ, đại thúc thụ niên hạ công, trước ngược thụ sau ngược công. Độ dài bản gốc: 78 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng dịch: hoàn, up lại từng ngày do nick cũ mất Người dịch: diepthanbg Truyện chỉ được u...