Hà Cố vô tri vô giác ngủ cả một ngày, đến tối, đã hạ sốt, người đột nhiên cảm thấy rất đói, anh gọi tiểu Tùng hai tiếng, nhưng không có tiếng đáp, đành cố gắng chống đỡ cơ thể xuống giường, không nghĩ tới hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã lăn.
Đến lúc sắp đi tới cửa, tiểu Tùng mới lau nước miếng chạy vào:"Ca, em vừa ngủ, anh cần gì? Có phải đói rồi không?"
Hà Cố thở dài, nhẹ giọng nói:"Đói bụng, còn muốn đi vệ sinh."
"Em đỡ anh." Tiểu Tùng đỡ Hà Cố vào nhà vệ sinh, "Em đến phòng bếp hâm lại thức ăn cho anh."
Hà Cố đi vệ sinh xong, nhìn người đàn ông tái nhợt tiều tụy trong gương, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn tức giận. Anh trước giờ đều là một người rất biết tự kiềm chế mình, đối với thời gian, danh lợi, cảm xúc, được và mất, anh đều có thể thành thạo đặt bản thân ở vị trí an toàn, nhưng chỉ duy gặp phải Tống Cư Hàn, anh tốn 10 lần sức kiềm chế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến bản thân đỡ bị coi thường.
Tống Cư Hàn quả thực là món nợ đời anh, hắn lấy hết mọi thứ thuộc về anh mà vẫn chưa chịu tha cho anh.
Hà Cố rửa mặt, sau đó chậm rãi lết về giường, đợi tiểu Tùng mang cơm lên, vừa bò lên giường, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh mở cửa, tiểu Tùng chào một tiếng "Hàn ca".
Thần kinh Hà Cố lập tức kéo căng như dây đàn. Anh không muốn thừa nhận, nhưng Tống Cư Hàn tối qua khiến anh thực sự sợ hãi.
Quen biết nhau nhiều năm như vậy, hai người cãi nhau không ít lần, nhưng hắn chưa từng động thủ, Tống Cư Hàn giận đến mấy cũng chỉ đập phá đồ đạc, anh biết Tống Cư Hàn đang nhẫn nhịn, bởi vì anh từng thấy Tống Cư Hàn đánh người khác, hạ thủ rất nặng, nhưng người đàn ông say khướt tối qua, con dã thú khác hoàn toàn với khuôn mặt, khiến anh lần đầu tiên biết được Tống Cư Hàn có thể đáng sợ đến nhường nào.
Anh nằm xuống đắp chăn lên, muốn giả bộ ngủ, Tống Cư Hàn đã tiến vào, trong tay bưng bát cháo nóng, đặt bên cạnh giường.
Tống Cư Hàn ngồi trên ghế, nhìn đôi mắt nhắm chặt của Hà Cố, cùng quầng thâm mệt mỏi nơi mi mắt, cắn nhẹ môi, sờ sờ tóc Hà Cố:"Mở mắt ra đi, tôi biết anh chưa ngủ."
Hà Cố chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn Tống Cư Hàn, đôi mắt đen láy không có một tia cảm xúc.
"Tôi bảo tiểu Tùng về nhà rồi, cậu ấy hâm lại cháo, anh ngồi dậy ăn chút đi."
Hà Cố im lặng, anh muốn nhìn xem có phải Tống Cư Hàn thực sự có thể bình thản tự nhiên như vậy không.
Dưới ánh nhìn chằm chằm đó, Tống Cư Hàn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn sốt ruột cào cào tóc:"Tối qua tôi uống nhiều...Nhưng, nhưng là anh lừa tôi trước."
Trong lòng Hà Cố dâng lên một cơn tức giận, anh ngồi dậy, bưng bát báo ăn một miếng, sau đó nói:"Tôi lừa cậu, cậu định thế nào, làm chết tôi sao?"
Tống Cư Hàn trợn trừng mắt:"Anh...anh chỉ vì Phùng Tranh?"
"Không liên quan đến Phùng Tranh." Kỳ thực cho dù Tống Cư Hàn không nói, anh cũng định hoàn toàn rời xa Phùng Tranh, anh cũng chẳng phải mù, tối hôm qua Phùng Tranh rõ ràng châm ngòi ly gián, đã vượt qua giới hạn bạn bè. Nhưng quyết định của anh là quyết định của anh, nếu anh thỏa hiệp với Tống Cư Hàn, nghĩa là đã nhượng bộ hắn đến mức cuối cùng, sáu năm qua, anh cứ lùi rồi lại lùi, cuối cùng tự dồn bản thân vào một góc chật hẹp, chật hẹp đến nỗi cả thế giới đều chỉ còn lại một người đó. Nếu anh vẫn còn lại một chút xíu ý niệm tự cứu lấy mình, thì không thể để Tống Cư Hàn hống hách chiếm cả thế giới của anh, nếu không thì ngày chia tay ấy, thế giới của anh sẽ sụp đổ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niên
Ficción GeneralTác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ, đại thúc thụ niên hạ công, trước ngược thụ sau ngược công. Độ dài bản gốc: 78 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng dịch: hoàn, up lại từng ngày do nick cũ mất Người dịch: diepthanbg Truyện chỉ được u...