Buổi tối hôm đó nói chính xác là khuya bởi vì bây giờ đã 23h:30 rồi cậu vừa làm việc xong thì cảm thấy khát nước nên vội xuống nhà lấy nước uống đang định về phòng thì cậu nghe thấy tiếng anh đang nói gì đó chần chừ một lúc cậu tiến đến gần phòng định gõ cửa thì nghe thấy anh nói mớ :
- Tại sao tôi không thấy gì hết... Tại sao tôi không nhìn thấy gì hết... Đừng bỏ mặc tôi... Đừng bỏ mặc tôi mà...
Cậu nghe thấy vậy liền vội vã chạy vào ( bình thường phòng anh không khóa nên cậu mới dễ dàng đi vào), cậu nhìn thấy anh vẫn nhắm mắt nhưng miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những từ đó, nhìn anh như vậy khiến Tim cậu nhói đau... Nhìn anh như thế nỗi hận Vương Gia trong lòng cậu ngày càng dâng lên nhưng càng trách Vương Gia cậu lại trách bản thân hơn tại sao trước đây cậu lại lãng phí khoảng thời gian dài sau khi kết hôn mà không quan tâm anh nếu cậu để ý anh sớm hơn cho anh nhiều tình thương hơn thì giờ anh đã tin tưởng cậu tâm sự với cậu về chuyện của anh chứ không phải che giấu một mình gặm nhấm đến cả giấc ngủ cũng ám ảnh chuyện cũ... Cậu đau lòng tiến lại gần anh
- Tuấn Khải anh tỉnh lại đi Tuấn Khải chỉ là mơ thôi không có gì cả ( cậu vỗ nhẹ lên vai anh nói)
Không biết rằng do anh nghe được giọng nói ấm áp của cậu hay là không còn mơ nữa mà anh trở nên bình tĩnh hơn không nói mớ nữa nhưng mắt vẫn nhắm nghiền...
Lúc anh bình tĩnh cũng là lúc cậu phát hiện người anh đang rất nóng đưa tay lên trán anh sợ thử một lần nữa lúc này cậu khẳng định anh đang bị sốt... Trước tình thế này cậu luống cuống không biết phải làm gì nhưng lại không muốn đánh thức thím Trương, suy nghĩ một chút cậu liền nhớ ra gì đó định chạy đi lấy Nước nóng chườm cho anh thì bị anh giữ tay lại :
- Đừng đi mà... Đừng bỏ tôi... ( anh vẫn nhắm mắt nói)
- Em không có bỏ anh chỉ là hiện tại anh đang sốt rất cao em phải đi lấy nước chườm cho anh em chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại... ( cậu ôn nhu vỗ nhẹ lên bàn tay anh đang nắm tay mình)
Như nghe được lời cậu nói anh liền buông cậu ra còn cậu nhanh chóng đi lấy nước chườm cho anh...
- Tuấn Khải anh thấy sao rồi đỡ hơn chưa ( cậu vừa chườm vừa lo lắng hỏi)
- Lạnh... Lạnh...- Được được rồi em đắp chăn thêm cho anh...
Cậu mở tủ lấy thêm một cái chăn nữa phủ lên người cho anh lo lắng hỏi :
- Như vậy đỡ hơn chưa???
- Lạnh... Rất lạnh...
- Vẫn còn lạnh sao???
Thấy anh liên tục than lạnh khiến cậu càng bối rối hơn, cậu suy nghĩ gì đó rồi đánh liều leo lên giường dở chăn lên chui vào trong ôm chặt lấy anh...
- Xin lỗi anh Tuấn Khải em chỉ còn cách này để sưởi ấm cho anh thôi
- ... ( anh im lặng không nói gì nữa mắt vẫn như cũ nhắm nghiền)
Thế là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
____________
Sáng hôm sau
Nắng mai len lỏi vào phòng chiếu lên hai người con trai một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ trên giường kia tạo nên một bức tranh phong cảnh cực kì ấm áp...
Buổi sáng thím Trương dậy sớm chuẩn bị thức ăn để cậu ăn đi làm nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu xuống bà đành lên phòng xem thử thế nào nhưng khi đến phòng dù bà gõ cửa thế nào cũng không nghe cậu trả lời mở cửa ra thì không thấy phòng trống không thấy lạ thím Trương nghĩ chắc có lẽ cậu đã đi làm từ sớm rồi... Nghĩ vậy thím Trương liền qua phòng anh định gọi anh dậy nhưng vừa mở cửa ra cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến bà kinh ngạc anh và cậu đang ôm nhau ngủ rất say thấy thế bà mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa xuống nhà trong lòng như mở hội...
Nhưng có lẽ tiếng đóng cửa của thím Trương lại khiến anh thức giấc người ta thường nói khi mất đi thị giác thì thính giác sẽ nhạy bén hơn gấp bội... Đúng thế tuy thím Trương đang cửa rất nhẹ nhàng nhưng anh vẫn nghe thấy được... Anh khẽ nhíu mày đưa tay lên dụi mắt rồi tĩnh lại lúc này đầu anh vang lên tiếng ong ong rất khó chịu định xoay người thì phát hiện có vật gì đó đang đè lên tay mình, thấy lạ anh đưa tay lên sờ thử mới phát hiện đó không phải vật gì mà là con người, anh cuối xuống ngửi mai tóc xuông mượt kia xông vào mũi anh là một mùi hương quen thuộc mùi hương này không quá nồng nhưng lại rất thơm, qua thời gian gần đây tiếp xúc với cậu anh khẳng định người này là cậu không sai...
Có được đáp án như mong muốn anh mỉm cười đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt cậu việc này anh đã muốn làm từ lâu nhưng không có cơ hội...
Cảm nhận được thứ gì đó đang sờ loạn trên mặt mình cậu bất đắc dĩ nheo mắt tỉnh dậy, mở mắt ra thấy tay anh đang sờ mặt mình khiến cậu giật mình ngồi bật dậy hành động đó của cậu khiến anh vô cùng ngượng ngùng nói :
- Cái đó... Anh... Anh xin lỗi... Anh
- Không không phải em mới là người xin lỗi tại... Tại hôm qua anh bị sốt em đã đắp nhiều chăn cho anh nhưng anh vẫn lạnh nên em mới dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho anh
- Anh bị sốt sao??? ( anh bất ngờ hỏi)
- Phải hôm qua anh sốt rất cao ( cậu giải thích)
- Em đã chăm sóc anh tối hôm qua tới giờ sao??? ( anh hỏi)
- Phải... ( cậu lúng túng trả lời)
- Cảm ơn em... Khiến em chịu cực rồi ( anh áy náy nói)
- Không có gì đây là việc em nên làm dù gì em cũng là... là vợ anh mà ( cậu ngượng ngùng nói)
- Ừ ( anh vui vẻ nói)... Mà... Mà anh có thể sờ mặt em một chút không??? ( anh ngập ngừng hỏi)
- Hả??? ( cậu bất ngờ nói to)
- Không... Không anh không có ý gì đâu... Anh... Anh...
Anh nghe thấy cậu phản ứng như vậy liền rối rít giải thích nhưng chưa nói hết câu cậu đã ngắt ngang bằng cách nắm tay anh áp vào mặt mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Nguyên] Người Chồng Mù
Lãng mạn- Thể loại : Đam mỹ, Ôn nhu sủng vợ công - thông minh, thương chồng thụ, cường công - cường thụ, sủng, ngọt, HE, lâu lâu ngược ít, pha chút hài... - Tác giả : Yến Inari - Cp : Vương Tuấn Khải & Vương Nguyên - CP phụ : Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí...