Chap 39

3.3K 182 24
                                    

  Có lẽ anh cảm nhận được sự mất đi hơi ấm quen thuộc cho nên cậu vừa rời đi ngón tay anh liền động đậy, do thím Trương đang lo bầy thức ăn ra cho cậu nên không phát hiện ra biểu hiện của anh... Sau đó anh mơ màng tĩnh dậy, nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc thì anh biết đây chắc chắn là bệnh viện, đảo mắt xung quanh tìm thân ảnh cậu nhưng không thấy anh có chút thất vọng, phải chăng cậu giận anh cho nên không ở cạnh anh hay không?  Đang suy nghĩ miên man rốt cuộc anh cũng thấy thím Trương cách đó không xa liền gọi :

- Thím... Thím Trương... ( anh khó khăn gọi)

- Tuấn Khải con tỉnh rồi... Con thấy khó chịu ở đâu không? Để thím gọi bác sĩ cho con nha? ( Thím Trương vui mừng gấp rút nói)

- Thím... Vợ con... Vợ con đâu thím ( anh hỏi)

- Cái thằng này mới mở mắt đã hỏi vợ rồi, Tiểu Nguyên đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, nó chăm sóc con từ lúc con vào bệnh viện tới giờ đó... Thím mới kêu nó đi rửa mặt ( Thím Trương lắc đầu bó tay nói)

      Thím Trương vừa nói dứt câu thì cậu cũng từ phòng vệ sinh đi ra, nhanh chóng tầm mắt hai người liền chạm nhau, thím Trương thức thời liền tránh sang một bên... Cậu thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng đến xúc động..  Anh thấy cậu thì nhanh chóng gọi :

- Bảo bối... Vợ...

- Ông xã..  ( cậu vui mừng chạy lại ôm chầm lấy anh)

     Anh nén lại cơn đau nơi vết thương mà ôm cậu vào lòng, thật may quá cậu không rời bỏ anh, thật may cậu vẫn ở đây, ở ngay cạnh anh...

- Vợ... Anh.... ( anh định nói gì đó)

- Khoang hãy nói chuyện em gọi Thiên Hoành tới xem cho anh ( cậu gấp gáp buông anh ra định chạy đi gọi Thiên Hoành)

- Khoan đã bảo bối... ( anh níu tay cậu lại định nói gì đó lại bị cậu ngắt ngang)

- Anh đừng níu em để em kêu Thiên Hoành xem cho anh đã ( cậu vội vàng nói)

- Ở phòng bệnh có nút bấm mà em...
( anh bất đắc dĩ nói, trông cậu lúc này thật ngốc)

     Nghe anh nói cậu mới sực nhớ rằng anh đang ở phòng Vip, ở đây có nút hỗ trợ, cậu vì vui mừng quá cho nên quên mất...

- Vợ ngốc... ( Anh vươn tay búng trán cậu cười nói)

- Em đang còn giận chuyện kia đó, không được mắng em ngốc... Em là đợi anh khỏe lại rồi em sẽ tính cả vốn lẫn lời với anh đó ( cậu lườm anh một cái sau đó đi đến bấm nút đỏ trên tường gọi bác sĩ)

      Đợi cậu bấm xong anh kéo cậu vào lòng nỉ non nói :

- Bảo bối xin lỗi vì anh đã nói dối em... Và cảm ơn em đã không rời bỏ anh...

- Hức... Tuấn Khải lúc mới biết anh lừa dối em, em đã rất giận nhưng khi nhìn thấy anh bị thương em đã rất lo lắng, em nhìn thấy anh chảy ra rất nhiều máu... Hức... Hứa với em sau này không được giấu em chuyện gì hết,phải nói ra để em cùng anh giải quyết có được không? ( cậu nhẹ giọng nức nở pha chút lo lắng nói)

- Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em lo lắng sau này anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không nói dối em lần nào nữa, xin lỗi em cũng cảm ơn em đã chịu tha thứ cho anh... Đừng khóc nữa anh sẽ rất đau lòng ( anh đau lòng vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói)

[Khải - Nguyên] Người Chồng Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ