Chap 30

3.5K 174 40
                                    

      Tối hôm đó cậu về nhà, không thấy anh chỉ thấy Tiểu Hạ và Thím Trương đang dọn cơm thấy cậu liền hỏi :

- Tiểu Khải đâu rồi thím ?

- Cậu Khải nói không khỏe nên từ sáng giờ ở trên không xuống dưới đây... Trưa tiểu Hạ đem cháo lên cũng chỉ ăn một chút xíu rồi thôi ( Thím Trương trả lời)

- Từ sáng đến giờ luôn sao?  ( cậu nhíu mày hỏi)

- Đúng rồi từ lúc cháu rời khỏi nhà thì nó liền lên phòng không xuống nữa ( thím Trương trả lời)

- Anh ấy không khỏe sao thím không gọi cho cháu ( cậu hỏi)

- Tiểu Khải nó không cho thím gọi, nó nói hôm nay cháu có công việc quan trọng không được làm phiền cháu, nó lại không thích bác sĩ nên thím cũng không gọi luôn ( Thím Trương làm vẻ mặt bó tay nói)

- Được rồi để cháu lên xem anh ấy ( cậu đưa túi tài liệu cho tiểu Hạ rồi nhanh chóng lên phòng)

       Thấy cậu lên phòng tiểu Hạ giơ ngón cái hướng thím Trương thán phục tài diễn xuất của bà....

__________________

       Phía cậu lên phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa, rồi đi đến bên giường nơi người nào đó đang chùm chăn kín mít, nhẹ nhàng kéo chăn ra đưa tay chạm vào chán anh tay còn lại để lên chán mình thử nhiệt độ

- Sao nóng vậy nè ( cậu lo lắng nói)

        Cảm thấy mùi hương của quen thuộc biết là cậu về anh nhẹ nhàng xoay người ôm lấy eo cậu vờ như vừa bị cậu đánh thức nói :

- Bảo bối... ( giọng ngáy ngủ)

- Tiểu Khải anh bị bệnh hử ???  ( cậu nhẹ nhàng hỏi)

- Anh chỉ thấy không khỏe một chút thôi ( anh giọng yếu ớt nói)

- Anh không khỏe sao không gọi cho em chứ ??? ( cậu lo lắng giọng điệu hơi trách móc)

- Không phải em nói hôm nay em đi gặp đối tác quan trọng sao?  Nên anh không muốn làm phiền em ( anh dụi dụi vào bụng cậu bộ dạng ủy khuất nói)

- Em đi gặp đối tác quan trọng nhưng làm sao quan trọng bằng anh chứ... Sau này bệnh phải gọi cho em đó biết không? ( cậu cuối xuống hôn lên môi anh an ủi)

       Nào ngờ người nào đó bị bệnh còn tham lam vươn tay giữ chặt gáy cậu hôn lấy hôn để đến khi thỏa mãn mới buông ra...

- Anh thật là, bị bệnh mà vẫn biến thái được... ( cậu cười vui vẻ lắc đầu nhìn anh nói)

- Chỉ cần có em anh sẽ hết bệnh ( anh tiếp tục dụi đầu vào bụng cậu nói)

- Thôi được rồi đừng dụi nữa em đưa anh đi tắm rồi xuống ăn cơm, một lát nữa em gọi Thiên Hoành đến khám cho anh ( cậu đỡ anh ngồi dậy nói)

- Chúng ta tắm cùng nhau được không ??? ( anh ngồi dậy nhưng vẫn ôm cậu nói)

- Thôi được rồi nhưng không được dở trò đó... (cậu nói mà người nào đó đang ôm cậu cũng kịch liệt gật đầu)

- Nhìn anh lúc này thật giống bạch tuộc con bám người mà ( cậu không nhịn được cười, kéo con bạch tuộc đang bám mình ra dẫn vào phòng tắm)

        Đúng như cậu dự đoán cái con người này không hề giữ lời tí nào cứ dở trò sờ mó lung tung trên người cậu còn ôm cậu cứng ngắc làm hai người mất cả tiếng mới có thể rời khỏi phòng tắm... Về nhà gặp anh khiến việc cậu vướng bận ở nhà hàng lúc chiều cũng bay mất...

         Anh và cậu tắm xong liền xuống nhà ăn cơm, thấy anh xuống tiểu Hạ bĩu môi khinh thường nói :

- Anh Khải thật thiên vị nha, lúc trước em lên gọi quá trời không xuống, anh Nguyên về nói ngọt một chút liền xuống

- Kệ anh ( anh nhìn tiểu Hạ thách thức)

      Cậu không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu với hai anh em nhà này

- Thôi được rồi mau vào ăn cơm đồ ăn nguội hết rồi ( Thím Trương hối thúc)

      Mọi người ngồi xuống bàn ăn, ai kia lại tiếp tục làm nũng với vợ bắt vợ đút cơm

- Vợ đút cơm cho anh ( anh mày nheo với cậu)

- Không phải mấy ngày trước anh học được cách ăn cơm một mình rồi sao, sao hôm nay còn bắt anh Nguyên đút cơm... Thật giống tiểu hài tử mà ( chưa kịp để cậu kịp trả lời, tiểu hạ khinh bỉ  lên tiếng)

- Kệ anh... ( anh liếc xéo tiểu Hạ rồi tiếp tục sự nghiệp nhỏng nhẽo với vợ)... Vợ nhanh lên anh đang mệt đó...

- Thôi được rồi đừng lắc em nữa, em đút cơm cho anh là được rồi chứ gì ??? ( cậu nhìn anh cười rồi đút cơm cho anh)

      Anh ngồi ôm eo cậu vừa ăn cơm cậu đút vừa nghênh mặt với tiểu Hạ kiểu như muốn nói " Thấy anh mày ghê không " làm tiểu Hạ không ngừng thầm khinh bỉ, còn thím Trương chỉ biết cười trừ như mọi lần, nhưng bà cũng thật sự vui vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ thể hiện tính cách này ra bên ngoài, từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh lớn một chút thì bị sự tranh đua trong gia tộc buộc phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác cho đến khi có sự xuất hiện cậu, cậu như một luồng hào quang sáng chiếu xuống cuộc đời của anh vậy chỉ ở bên cậu anh mới bộc lộ hoàn toàn tính cách trẻ con đã được cất dấu bao nhiêu năm qua

        Tiểu Hạ ngoài mặt tỏ ra khinh bỉ anh nhưng nội tâm vẫn vô cùng vui vẻ vì người anh trai không cùng huyết thống của mình được vui vẻ, hạnh phúc, hơn ai hết tiểu Hạ biết rõ những gì anh phải trải qua, tiểu Hạ đã hầu hạ anh từ khi tiểu Hạ biết nhận thức đến giờ... Cùng bên anh vượt qua nhiều chuyện, tiểu Hạ biết Vương Nguyên là người thật sự yêu thương anh tiểu Khải đáng thương của mình cho nên tiểu Hạ vẫn luôn chúc phúc cho họ, anh và cậu không hề xem tiểu Hạ và thím Trương là người làm mà xem họ là người nhà cho nên tiểu Hạ và thím Trương cũng xem họ như người nhà mà phục vụ... Đời này được chăm sóc cho anh và cậu đối với phận tôi tớ như thím Trương và tiểu Hạ là một sự may mắn rất lớn....

        Bữa cơm của họ nhanh chóng trôi qua trong vui vẻ hạnh phúc ngập tràn... Ăn xong cậu liền gọi Thiên Hoành đến khám bệnh cho anh mặc dù anh nói không cần nhưng cậu nói phải khám mới yên tâm được nên anh đành chịu dù sao cũng là Thiên Hoành nên cũng không sao...

       Thiên Tỉ đến khám nói rằng anh chỉ bị cảm nhẹ chỉ cần uống thuốc là được rồi không sao, sau đó kê cho anh vài liều thuốc cảm nhưng thật chất chỉ là thuốc bổ mà thôi rồi ra về trong lòng thầm khâm phục tài diễn xuất của anh, tiểu Hạ và Thím Trương.... Và cũng từ đó hai vợ chồng Thiên Tỷ và Chí Hoành được âm thầm nâng cấp thành bác sĩ riêng cho vợ chồng Vương Tổng mà không hay biết.... Nhưng mà Thiên Tỉ cũng thầm cảm thán một điều : " Trời ơi!  Tui thì trăm công nghìn việc mà hai người cứ hôm qua thì đau mắt hôm nay thì bị sốt ngày mai thì bị gì nữa không biết???  Tui khổ quá mà!!! "

_______________

Mọi người có thấy truyện càng ngày càng nhạt không?  Nếu nhạt vậy tui Drop truyện nha... Chứ cũng bí lắm rồi...

[Khải - Nguyên] Người Chồng Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ