Chap 44

2.6K 135 21
                                    

       Về phía Vợ chồng Vương Tổng sau khi nghỉ ngơi đột nhiên giữa đêm khuya Vương Tuấn Khải chợt mở mắt nhìn xuống "cả Thiên hạ" của mình đang giấc trong lòng liền cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua mang bao hạnh phúc vô bờ nhưng rồi nhìn ra khung kính vuông trong suốt nơi cửa bệnh viện lòng anh chợt trùng xuống... Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi đầu cậu, kê gối đằng hoàng cho cậu, hôn nhẹ trán cậu rồi mở của bước ra ngoài...

       Mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Minh ra nhìn vào bên trong nơi người cha mà anh từng rất hận đang nằm bất động trên giường, nhìn thấy ông như thế anh chợt đau lòng nhìn dãy hành lang dài không một bóng người anh cảm thấy lòng một mảng âm u... Nhìn lại phòng bệnh của Vương Tuấn Minh nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng do Vương Hàn đã lớn tuổi nên không ở bệnh viện vào buổi tối, sáng sớm thì ông đến sau giờ ăn sáng, tối mới trở về nhà biệt thự riêng của ông ( Vương Gia có ba gian biệt thự riêng biệt ở ba hướng) nhưng còm Hứa Thanh Ngọc đáng lẽ lúc này Hứa Thanh Ngọc phải ở trong phòng chăm sóc Vương Tuấn Minh chứ sao giờ này ngoài Vương Tuấn Minh nằm bất động trên giường thì không còn ai cả... Anh chợt nhíu mày không biết rốt cuộc bà ta đã đi đâu chứ ???

        Chợt anh nghe thấy tiếng nói chuyện ở cuối dãy hành lang, do ở đây ngoài người của Vương Gia không có ai cho nên rất yên tĩnh rất dễ nghe được mọi tiếng động xung quanh... Nhẹ nhàng tiếng về phía phát ra âm thanh anh liền bắt gặp Hứa Thanh Ngọc cùng người đàn ông tên Đào Duy tình nhân của bà ta cùng nhau nói chuyện...

- Sao anh lại đến đây, nếu lỡ bị phát hiện thì làm sao đây ??? ( Hứa Thanh Ngọc có chút không vui nói)

- Yên tâm đi anh rất cẩn thận với lại ở đây chỉ còn một Vương Tuấn Khải mù lòa cùng với con vợ vô dụng của nó thì làm được gì chúng ta chứ ??? ( Ông ta nhếch mép nói)

- Nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ... ( Nghe Đào Duy nói vậy Hứa Thanh Ngọc cũng thả lỏng đôi chút)

- Sắp tới em định làm gì??? ( Ông ta hỏi)

- Anh yên tâm tất cả mọi việc đang nằm trong kế hoạch của chúng ta rồi không sớm thì muộn Thiên Bảo sẽ nằm trong tay chúng ta mà thôi... ( Hứa Thanh Ngọc đứng khoanh tay dựa vào tường tự tin nói)

- Em thật giỏi cục cưng à... Nói sao anh không mê em được... ( Ông ta cười gian tà đưa tay vuốt ve người bà ta)

- Hứ... Anh đó nghiêm túc một chút lỡ người khác thấy thì sao??? ( Hứa Thanh Ngọc đẩy tay ông ta ra nói)

- Không ai thấy đâu mà em lo, ở dãy phòng này ngoài Vương Gia thì ai mà ở nổi, với lại cả tháng nay em cũng không cho anh rồi... ( Đào Duy mang khuôn mặt dâm đãng nhìn bà ta ủy khuất)

- Thôi được rồi tối nay em bù cho cứng... ( Hứa Thanh Ngọc bật cười đưa vươn tay lên vuốt nhẹ ngực ông ta)

- Anh muốn ở đây luôn được không??? ( Ông ta tiến lại gần Hứa Thanh Ngọc viền ngực bà ta hỏi)

- Ưm... Không được... Ưm... Ở gần đây có một khách sạn, chúng ta tới đó đi nếu không bị người Vương Gia nhìn thấy kế hoạch sẽ hỏng mất... ( Hứa Thanh Ngọc kéo tay Đào Duy ra khỏi ngực mình nói)

[Khải - Nguyên] Người Chồng Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ