Chap 23

3.9K 151 20
                                    

       Hôm sau tại một nơi vẫn âm u có mùi tanh của máu bốc lên đó, cũng người đàn ông mặc áo đen che kín mặt đó và cũng chiếc bàn đó và người đó cũng ngồi nghe thuộc hạ báo cáo

- Chủ tử Hứa Thanh Ngọc dạo gần đây đã lên kế hoạch rút tiền của Thiên Bảo và Tiền của bà ta toàn bộ đều gửi qua tài khoản ở Thụy Sĩ mà bà ta dùng tên giả để tạo nhằm phòng ngừa bất chắc ( Một thanh niên mặc vest trắng nói)

- Hư bà ta cũng nhanh thật ( người đàn ông đó cười nhếch mép khinh thường)

- Chủ tử hiện tại Roy Wang đã đồng ý kí hợp đồng với Thiên Bảo rồi không biết cậu Vương Nguyên tính làm gì tiếp theo nữa ( Một thanh niên mặc đồ vest đen nói)

- Em nghĩ chắc anh ấy muốn trả thù Vương Gia cho anh đó ( Người thanh niên mặc vest trắng nói)

      Người đàn ông đó nghe được câu này liền đứng hình xoay ghế lại đối diện với hai thanh niên kia từ từ hạ áo che mặt xuống người đó không ai khác chính là anh Vương Tuấn Khải, sau khi gầy dựng K.R thì anh cũng từng bước gầy dựng lên Hắc Ban hoạt động trong thế giới ngầm để bảo vệ anh và Vương Gia bây giờ còn có cậu nữa người mặc vest đen chính là Hoàng Vũ Hàng và người mặc vest trắng chính là Ngao Tử Dật đây là hai trợ thủ đắt lực của anh và Thiên Tỷ trong việc quản lí ban và tập đoàn K.R... Sáng nay cậu vừa đi làm thì anh cũng sắm sửa nối gót theo ra ngoài đến Hắc ban...

- Sao cậu nghĩ vậy ( anh bỏ khẩu trang đen và nón đen xuống hỏi)

- Bởi vì Thiên Bảo muốn hợp tác với Roy Wang rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ trối nhưng lần này lại đồng ý chắc chắn có liên quan đến anh ( Ngao Tử Dật triết lý trả lời)

- Em thấy Tử Dật nói cũng có lí đó ạ ( Vũ Hàng nói)... Vậy giờ chúng ta nên làm gì???

- Cứ để yên cho vợ anh chơi đã trước rồi tính, nhìn Vương Nguyên vậy nhưng cá tính rất trẻ con sẽ không chịu bị đàn áp đâu có chuyện gì cũng cải cũng đánh đến cùng cho nên hiện tại phái người bảo vệ cho em ấy và Black Roy ( anh nhàn nhạt trả lời)

- Dạ ( hai người kia đồng thanh nói)

      Anh gật đầu cười như không cười rồi ra hiệu cho hai người họ lui xuống chầm tư một lát rồi vô tình lại mỉm cười

- Vợ của anh ở gần anh lại như mèo con còn khi đối phó với người khác lại cường đại như vậy thật đáng yêu ( anh suy nghĩ)

       Cùng lúc này Tại Thiên Bảo tại phòng Giám Đốc Vương Gia Khải... Vương Gia Khải đang trêu đùa với cô thư ký xinh đẹp thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa

       Cộc... Cộc... Cộc

       Vương Gia Khải nhíu mày khó chịu rút tay đang ở trong ngực to lớn và trong váy của cô thư kí kia ra hôn lên môi cô ta nói

- Bé cưng một lát nữa tiếp tục

- Vâng... ( cô ta đưa tay vuốt nhẹ mặt Vương Gia Khải đứng lên khỏi dậy rời khỏi vòng tay của Vương Gia Khải chỉnh lại quần áo và đầu tóc nghiên chỉnh lại rồi ra mở cửa)

       Người ngoài cửa không ai khác chính là Tống Ngọc Nghi mấy ngày này Vương Gia Khải cứ kiếm cớ trốn không muốn gặp cô ta khiến cô ta vô cùng tức giận liền đến văn phòng tìm hắn ta, thấy cô thư ký mặc váy ngắn ngủi đôi môi còn hơi sưng có lẽ là do bị hôn nhiều nên mới như vậy thì liền biết cái tên ong bướm Vương Gia Khải này lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì đùng đùng tức giận đến trước mặt Vương Gia Khải quát

- Hư đây là công việc của anh bận lắm đúng không  ??? Hay là bận đi ăn vụng nên mới không có thời gian giành cho tôi hả

      Vương Gia Khải hít một hơi sâu nhẹ nhàng nói

- Ngọc Nghi à em lại đa nghi nữa rồi dạo này anh thật sự rất bận anh không có ra ngoài làm bừa thật mà... Mấy ngày này anh cũng rất nhớ em nhưng biết làm sao được chứ công việc công ty rất nhiều ( Vương Gia Khải đưa tay kéo cô ta ngồi vào lòng vuốt ve nói)

      Thật ra Vương Gia Khải đã ngán ngẩm Tống Ngọc Nghi lắm rồi chỉ là trong tay cô ta có 10% cổ phần của công ty nhà cô ta mà nó lại rất có lợi cho Vương Gia Khải nên hắn mới phải nhịn nhục cá tính tiểu thư của cô ta thôi không là hắn ta đã đá cô ta đi lâu rồi... Mục tiêu của hắn bây giờ là chị dâu nhỏ đanh đá kìa....

- Sao tôi tin được anh đây ( cô ta nghe lời đường mật của Vương Gia khải liền muốn mền nhũn nhưng vẫn làm giá)

- Tin anh đi anh thật sự không có làm gì có lỗi với em hết thật sự là công ty có việc, anh cũng nhớ em lắm nhưng không tìm em được anh cần làm việc để lo cho tương lai của chúng ta chứ, ngoan đừng nháo... Anh sắp làm xong rồi một lát nữa đưa em đi chơi được không??? ( Vương Gia Khải ôn nhu hôn nhẹ môi cô ta nói)

- Được rồi coi như em tin anh lần này làm việc nhanh đi rồi chở em đi chơi ( cô ta đứng dậy ra sô pha trong phòng ngồi để Vương Gia Khải làm việc cũng không quên tặng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo)

      Vương Gia Khải trong lòng thầm cười khinh bỉ loại phụ nữ như Tống Ngọc Nghi này hắn nghĩ trước đây Vương Tuấn Khải thật ngu ngốc sao lại muốn đi cưới cái con người bị bệnh tiểu thư này đã thế còn hám lợi nữa chứ lúc trước mở miệng là nói yêu Vương Tuấn Khải nhưng đến lúc Vương Tuấn Khải không còn gì liền đá sang một bên đi đến quyến rũ hắn không cần ai nói cũng biết cô ta là yêu tiền của Vương Gia rồi chứ yêu thương gì ai, ngoài nhan sắc ra không được gì cả đã thế còn ngu ngốc tự dâng mình cho hắn 'ăn' nữa, bây giờ hắn 'ăn' đến chán ngấy rồi mới biết cô ta còn khả năng bám người khinh hoàng nữa thật ghê tởm...

_______

Hôm nay chỗ tui cúp điện không có mạng nên tui đăng sớm cho mọi người đọc....

[Khải - Nguyên] Người Chồng Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ