Chap 34

2.8K 145 12
                                    

       Tính đến hôm nay cũng tròn một tuần anh sang " Mỹ " rồi, ngày nào anh và cậu cũng Video call với nhau cả, tất nhiên người xuất hiện đầu tiên trong màn ảnh là Thiên Tỷ hoặc Chí Hoành để che mắt cậu với lí do anh làm gì "nhìn thấy" mà gọi... Mỗi giây xa nhau đối với anh và cậu đều dài như cả thế kỷ, nếu một ngày không được nói chuyện với nhau bốn lần là anh và cậu sẽ ăn ngủ không ngon... Và hôm nay cũng vậy lúc này hai người họ đang nhìn vào màn hình điện thoại nơi có gương mặt mình nhung nhớ để nói chuyện...

- Bảo bối... Em đang làm gì đó?  ( anh ở bên kia ôn nhu hỏi )

- Em vừa đi làm về cũng mới tắm xong ( cậu nhìn màn hình vui vẻ nói)

       Cậu mới tắm xong chỉ khoát mỗi cái áo tắm, lúc Thiên Tỷ lui khỏi man hình thì liền lơ đảng ngồi lau tóc làm lộ cả xương quai xanh và hai điểm nhỏ ẩn hiện dưới lớp áo theo cử động của cậu, thử hỏi một người xa vợ cả tuần như anh làm sao chịu nổi đây...

- Bà xã em đã ăn uống gì chưa mà ngồi đây nói chuyện với anh thế... ( Giọng anh hơi khàn hỏi)

- Một lát em sẽ ăn, em muốn nói chuyện với anh trước... ( Cậu chỉ để ý mình đang nhớ anh thôi nên không nhận ra sự bất thường nhỏ trong giọng nói của anh)

- Bảo bối... ( Anh ôn nhu gọi)

- Hử... ( cậu trả lời)

-Bảo bối ( anh tiếp tục gọi)

- Gì hả ông xã ( cậu cũng nhìn anh ấm áp hỏi)

- Anh rất nhớ em ( anh ảm đạm nói)

         Thật nhớ cậu, lúc này anh chỉ muốn ở bên cậu ôm cậu thật chặt vào lòng, chỉ là anh không nói ra thôi anh nhìn thấy nổi buồn và cả sự lo cho trong mắt cậu, nhìn cậu gầy đi khiến anh thật đâu lòng... Vương Tuấn Khải anh đã làm gì mà ông trời lại ban cho anh một người vợ yêu thương anh như vậy...

         Nghe câu nói của anh bao nhiêu cảm xúc dồn nén của cậu cũng tuông trào, bức tường phòng vệ mà cậu xây dựng cũng sụp đổ, những giọt nước mắt lắng đọng ở khóe mắt cũng tuông trào, phải mất một lúc mới có thể lên tiếng được...

- Em cũng rất nhớ anh... Rất nhớ

- Bảo bối xin lỗi đã để em lo lắng, từ nay về sau anh sẽ không xa em nữa, đi đâu chúng ta cũng cùng đi có được không ??? ( Anh đau lòng nói, anh tự trách mình tại sao lúc này lại không bên cạnh cậu để an ủi cậu chứ)

- Ưm... Sau này nhất định phải cùng ở một chỗ không được tách ra... ( cậu nấc nhẹ nói)

- Bảo bối xin lỗi em... Chỉ lần này thôi, từ nay cho đến khi Vương Tuấn Khải anh chết đi sẽ không bao giờ làm gì khiến em tổn thương nữa... ( anh ở màn bên vuốt nhẹ lên những giọt nước mắt của cậu)

- Tuấn Khải... ( cậu nhẹ gọi tên anh)

- Bảo bối anh sắp được về với em rồi, ngày mai nữa là xong rồi, anh lập tức về với em... ( anh nhẹ nhàng nói )

- Trị liệu xong rồi sao?  ( cậu bất ngờ hỏi)

- À ngày mai sẽ làm liệu pháp cuối cùng còn việc tháo băng sẽ do Thiên Hoành quan sát ( anh giải thích)

[Khải - Nguyên] Người Chồng Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ