Chap 56

2.1K 115 14
                                    

       Tống Ngọc Nghi hận Vương Gia Khải bao nhiêu thì lại hối tiếc anh nhiều bây nhiêu, hối tiếc vì cô đã bỏ lỡ anh,  hối tiếc vì cô đã đánh đổi anh để lấy danh lợi, hiện tại cô quay đầu lại còn kịp không??? Anh có trở về bên cô không??? Và anh có thể yêu cô thêm lần nữa không  ??? Câu trả lời phải chăng đã quá rõ ràng rồi...

       Cô gái mà Vương Gia Khải đi cùng lúc nãy là Lâm Nhã Tịnh là một người mới xuất hiện trong giới kinh doanh, tới bây giờ thân thế của cô ta vẫn là một con số bí ẩn...

       Quay lại với bữa tiệc, do anh và cậu đã về trước nên mọi khách mời đều đổ dồn vào Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vũ Hàng, Trình Hâm cùng Kì Lâm và Tử Dật đặc biệt là Thiên Tỉ và Chí Hoành... Thế nên Hoàng Kì Lâm và Ngao Tử Dật cũng âm thầm chuồn theo hai vị chủ tịch đáng kính, sau khi rời khỏi bữa tiệc Hoàng Kì Lâm cùng Ngao Tử Dật nắm tay nhau đi dạo trên phố, cả hai đi một lúc đến gần công viên, hai người ngồi xuống dãy ghế gần bờ hồ, lúc này trời cũng tương đối tối nên công viên cũng vắng người... Kì Lâm xoay sang chăm chú nhìn gương mặt do uống rượu mà có chút hồng hồng của Tử Dật, Kì Lâm đưa tay vén gọn những sợi tóc bị gió thổi loạn của Tử Dật, rồi đưa tay nắm nhẹ cằm của Tử Dật để mặt Tử Dật đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn, bốn phiến môi tiếp xúc mùi rượu từ miệng cả hai khiến họ như say trong nụ hôn mãi mới dứt ra được... Kì Lâm mĩm cười nhìn đôi môi người đối diện bị mình hôn đếng sưng tấy và ước át vô cùng không nhịn được lại hôn phớt lờ vài cái lên đó

- Tử Dật ( Kì Lâm ôm Tử Dật vào lòng ôn nhu gọi)

- Dạ ( Tử Dật nhẹ nhàng trả lời)

- Sau khi giúp Boss lấy lại Vương Gia chúng ta kết hôn được không??? ( Kì Lâm nói)

- Anh đang nói thật sao??? ( Tử Dật như không tin vào tai mình đẩy nhẹ Kì Lâm ra nhìn vào mắt anh hỏi)

- Ừ em đồng ý làm vợ anh nhé... ( nói rồi Kì Lâm lấy trong túi ra một cặp nhẫn quỳ xuống chân Tử Dật cầu hôn) Anh không tài giỏi như Boss, anh không thể cho em một cuộc sống vô lo vô nghĩ như vợ Boss nhưng anh có thể cưng chiều em giống như Boss cưng chiều vợ... Anh biết từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến lúc yêu nhau toàn là em vì anh hi sinh, anh chưa làm được điều gì cho em cả, anh biết bản thân mình không hoàn hảo cũng không tốt đẹp như những người con trai khác nhưng anh hứa anh sẽ là một lão công tốt nhất của em... Anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc để em tựa vào mỗi khi em mệt mỏi... Anh sẽ luôn bên cạnh em dù có khó khăn, nghèo khổ hay đau thương anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau bước trên con đường tương lai phía trước được không em ( Kì Lâm nghiêm túc nói)

- Hức... Hức... Em.. Em đồng ý ( Tử Dật cảm động đến không nói nên lời, bình thường Kì Lâm cứ một dạng thờ ơ không quan tâm, cậu cứ nghĩ anh vô tư không quan tâm gì cả không ngờ anh lại để ý chuyện của hai người như vậy, nghe anh nói cậu không kiềm được xúc động)

- Bảo bối ngoan đừng khóc ( Kì Lâm đứng dậy lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Tử Dật rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón áp út của Tử Dật ) Đến lượt em đeo cho anh rồi

        Tử Dật gật gật đầu vẫn chưa nói được từ nào, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp trên tay của Kì Lâm đeo vào ngón áp út của Kì Lâm... Nước mắt hạnh phúc cũng không ngừng chảy trên gương mặt thanh tú ấy...

[Khải - Nguyên] Người Chồng Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ