chap 3: cái va định mệnh

906 45 0
                                    

Định đến cảm ơn cậu ta mà lại biến mất không dấu vết , Jimin cũng lặng lẽ đi về .
Phía xa xa hình dáng lùn lùn quen thuộc đi trên hành lang cũng đã đoán được ai rồi Jhope vội vội vàng vàng phụt nhanh đến bên người con trai này đây mà ,Jimin cũng theo phản ứng bất bình tĩnh mà giật người quay sang :" ơ Jhope..." Thấy Jhope lại bắt đầu mông lung , ông trời thật ác độc chỉ đưa ra những tình huống bắt cậu phải giải thích...

" Ơ ơ cái gì ,cậu đi đâu vậy Jimin biết tớ lo lắm không nãy giờ tớ tìm cậu khắp nơi"

"Tớ à tớ không sao đâu chỉ là có chút xui xẻo thôi " Jimin gằn giọng nói

" Thật sự là không sao, mà sữa tớ đâu có phải là mua rồi đi đến chỗ nào đấy uống một mình không hả  ?"

" Ừm , ý nhầm không có mà , bữa khác tớ đền cho cậu còn bây giờ thì về lớp thôi  " Jimin cười nói đánh trống lảng để cậu không moi móc ra chuyện lớn

"Haha tớ chỉ đùa thôi , đi nào "

~Ren ren ren ~

Vào giờ học mọi người cũng đã tập trung đông đủ riêng có đều khó hiểu rằng Jimin rất tò mò nên quay sang hỏi Jhope :" phía sau chúng ta sao lại vắng mất một chỗ ngồi vậy "
" À chỗ đó là có cậu bạn cúp tiết ấy mà chuyện đó quá quen rồi ngày nào cũng vậy nên không ai để ý cả "

" Thật hả"

" Nae ~"
Vài phút sau chủ nhân của chiếc bàn kia cũng đã đến còn Jimin cứ lay hoay tìm cây viết rớt dưới chân mà không biết rằng có người đang đi đến quả nhiên gặp phải điều không may là đầu Jimin bị đau do đầu gối cậu ta mang phải
Còn cậu ta cũng không nhẹ mấy là kết quả cả hai phải vào phòng y tế trường nói có vẻ hơi quá nhưng sự thật là như vậy .
Chuyện xui xẻo vô cùng đã xảy ra lần nữa hai con người nhìn nhau bằng cặp mắt hận thù không thôi tay một người thì đau đớn ôm đầu , người kia thì môi trắng bệt với cơn đau gối khó chịu ,thương sao cho số phận Jimin bé nhỏ của chúng ta phải gặp nhiều chuyện nhọ nhọ như thế này, cư nhiên họ nhìn mặt và biết nhau trước lúc xảy ra chuyện này .

" Nè cậu kia đi đứng kiểu gì mà va phải đầu tôi "

" Tôi phải hỏi cậu mới phải , có ai như cậu mà đưa đầu xuống đất không ,uổng công tôi cứu cậu !

" Là do tôi nhặt viết việc này là chuyện ngoài ý muốn "

" Thế thì mắt tôi mờ nên không thấy "

" Cậu là đang nói dối "

" Cậu mới là người nói dối "

Cả hai cải nhau chả ai thua ai cả đến khi thầy cất tiếng mắng :"hai em Jimin và Taehyung ở đây là phòng y tế các em nên giữ yên lặng nếu đã bớt đau các em nên về lớp " Giờ cả hai mới biết tên nhau nhìn nhau rồi cạn kiệt dung lượng chậm chạp về lớp mà không ai cất tiếng nào , vào lớp mọi người lại xôn xao hỏi thăm rồi cả hai họ cũng yên vị ngồi vào chỗ học hết những tiết còn lại
~~~~~~~~ ren ~~
Cuối cùng đã đến giờ về  mọi người phấn khởi vì hôm nay về sớm một chút , cả buổi trời chỉ thấy Taehyung cậu ta nằm dài chắc phải đau lắm, Jimin kêu Jhope về trước cậu có một số chuyện cần giải quyết xíu đã , dù sao ân nghĩa cũng phải đáp nên không thể bỏ mặt, tò mò nên từ từ tiến gần đến Taehyung hắn ta cứ im lìm nãy giờ làm cậu sợ chết được
Càng nhìn gần gương mặt ấy cũng hiện rõ hơn trước mặt quả thật gương mặt rất hảo khiến tim có chút cô đọng hồi lâu Jimin lại nhớ ra người này rất quen ,Jimin lay lay người Taehyung hỏi .
" Bộ đau lắm hả "
...
" Không trả lời tôi ?
...
"Vậy tôi về trước nha "
Vừa định quay đi cánh tay nào đó đã dùng một sức lực kéo cậu về phía đấy rồi khẽ nói
" Cậu đừng đi..."

____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____________________________

Thanks for watching ❤

 [VMin][Đam] ❤ ~Waiting for the day to meet you  ~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ