chap 9: Ngất

612 27 0
                                    

Hôm nay trăng sáng lạ thường ánh trăng lại hết sức dịu nhẹ khiến vòng trời trở nên thêm ảo dịu tâm trí lại bất đầu suy nghĩ vớ vẩn đi mãi trên vòng đường tấp nập ,dòng người đi qua đã không biết bao nhiêu lần , xe cũng lướt qua không biết bao nhiêu lâu cảm thấy lòng này nặng nề mà mệt mỏi biết bao nhiêu... nhớ cậu ấy ? Không đâu vừa mới gặp lúc nãy cơ mà , tự trách bản thân lúc gặp lại không quý nhau một giây phút nào chỉ bỏ nó qua như hư vô còn bây giờ muốn giữ lại chẳng thể .. chẳng phải là cảm giác nhớ mà là cảm giác đã mất đi thứ gì rất quan trọng...
Đang đi lại có một tiếng nhạc vang lên trong túi , biết ngay là điện thoại cậu bất chợt không nhanh không chậm lấy nó ra ...

" ..JungKook ??"

" Jimin cậu đang ở đâu vậy "

tiếng của người nọ có vẻ vừa hấp tấp vừa lo lắng ....

Tự dưng nghe được câu nói ấy cậu lại hết sức bất ngờ " tớ tớ cũng không biết" vì nhìn lại con đường mình vừa đi cũng chẳng biết là nơi nào ở đâu vốn cậu chỉ biết mỗi đường từ trường đến nhà đến quán bar, hết sức lạ thường khi mất hết lí trí trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an tim đập không ngừng mắt lại không thấy rõ đầu óc lảo đảo ,thế cũng tốt cậu ước mình có thể mất trí nhớ đi cho xong...
Jung Kook bắt đầu lo sợ đường dây bên kia chỉ nghe mỗi tiếng xe còn lại chẳng nghe được âm thanh gì của người nọ cậu bắt đầu hỏi lại đến mức gân cổ cũng nỗi lên

" Cậu có biết cậu đang đứng trước gì không ?

" Tớ đang ...đứng trước ... một cửa hàng bán hoa ... thì phải..." Nói xong cậu cũng đứng hết vững cả người mềm nhũn như cộng bún

" Được rồi tớ đến đó ngay" JungKook không biết cái thành phố này có bao nhiêu cửa hàng hoa lớn nhỏ mà nói dù vậy tớ vẫn sẽ tìm ra cậu , nghe được giọng nói mệt mỏi biết Jimin đang gặp chuyện chẳng lành Jungkook đạp phanh như sấm tìm cậu

"Jungkook tớ buồn ngủ ..." nói lời cuối cùng xong cũng chẳng còn tĩnh táo được nữa cả người như bị thêu đốt nóng đến khó chịu, Jimin ngã xuống đất bất động khiến người người qua đường ai cũng hoảng sợ mà lại gần thức tĩnh cậu ...Jimin mơ hồ chẳng nghe được gì rõ ràng , đầu óc chỉ lù bù cứ như bị thứ đá đè lên đầu nặng đến nỗi chẳng có sức ngồi dậy ...

"Jimin ..."giọng nói trầm thấp khẽ run run

" Cậu có phải là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại không , cậu ta đang té ngã giữa vỉa hè ở địa chỉ XXX cậu chạy đến ngay nhé " cũng may gặp được người tốt lấy điện thoại Jimin điện đến cho hắn ....

Jungkook thấy một đám người tụ tập như vậy liền xuống xe bước chạy ngay ra đến chỗ đấy ,chen được đám người đã thấy ngay cậu nhóc nhỏ nhắn đang nằm bất động Jungkook đành đưa cậu về nhà hắn chăm sóc Jungkook không biết Jimin nhà ở đâu chỉ vừa mới lên định thăm cậu lại gặp cậu trong tình trạng này có phải rất bi ai không ?

Về đến nhà cậu đặt Jimin lên giường nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên tráng cậu cũng may chỉ cảm gió nhẹ mặc áo mỏng manh thế này cơ mà nhưng sao bị đứt hết cả nút , Jimin cậu lại ốm thật không có tí sức sống nào nhưng dù sao Jimin cậu lại có một lí trí rất mãnh liệt và ý chí quyết tâm hơn ai khác .

Jungkook là bạn thân của Jimin hai người đã gắn bó với nhau từ nhỏ lúc trước Jimin chuyển nhà xuống Busan nhà hai người lại sát bên nhau vì vậy thường xuyên chơi chung rất thân. Nhà Jungkook vốn cũng rất giàu lại rất bảnh trai thoạt nhìn rất tuấn tú không chê vào đâu được thân hình cứ như một người đàn ông trưởng thành vạm vỡ làm cho biết bao cô gái phải đắm đuối vì nét đẹp quyến rũ này còn Jimin vốn đã thừa hưởng gần như toàn bộ nét đẹp thanh tao xinh xắn từ mẹ thân hình cao cao nhưng trong vẫn hơi gầy lúc trước cậu vốn tròn trịa rất nhiều nhưng chắc hẳn đã sụt cân nhiều lắm mà, giờ gia đình của Jimin đã chuyển qua nước ngoài chăm sóc bà và cũng bắt đầu sự nghiệp của ba Jimin nên cậu cũng không thể dựa dẫm mãi trên lưng dì được song cậu là người có ý chí kiên cường mà cố gắng thực hiện ước mơ không hề từ bỏ.

Đến lúc này Taehyung lại đang trên máy bay đến một đất nước rất xa xôi ngàn trùng xa cách với cậu, dù sao hắn cũng là đứa con biết nghe lời đấy nhỉ tự dưng thấy tự hào bản thân vì lần đầu nghe lời ba thế này nhưng đổi lại anh phải xa Jimin một lần nữa , tình yêu vốn xa cách nhau là điều hiển nhiên đối với một cặp đôi nào ai cũng đã từng phải nếm qua dù sao nó cũng sẽ làm Taehyung cậu phải thật trưởng thành sau này mới có thể bảo vệ được cậu ... Trên tay lại cầm một bức ảnh trong ảnh lại là một người con trai nhỏ nhắn đang ngồi cạnh tán cây xanh đọc sách gió lại thổi nhẹ nhàng làm tóc mái khẽ bay bay khiến tăng thêm nét đẹp thanh tao lại hết sức quyến rũ thu hút nỗi bật của Jimin " Một ngày nào đó tôi sẽ lại gặp được em , hãy chờ tôi nhé "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be continue 💕

 [VMin][Đam] ❤ ~Waiting for the day to meet you  ~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ