JungKook không nói gì chỉ nhẹ nhàng gục đầu xuống bản thân không biết có nên nói tất cả mọi thứ vì hắn biết sau này Jimin sẽ chẳng còn bên hắn
Jimin thấy JungKook buồn như vậy cũng không hỏi nữa.
"JungKook, cậu còn nhớ lúc bé chúng ta như thế nào không " nói đoạn Jimin miệng khẽ cong lên " cậu luôn là người bạn tốt nhất trên đời của tớ đó, cậu luôn dành cho tớ phân nửa của cậu tớ thấy bản thân thật sự rất may mắn khi có được người bạn như cậu."
(Phân nửa :VD bánh trái và nhiều thứ khác được chia đều cho cả hai.)
JungKook nghe được cảm thấy trong lòng nhộn nhịp mà xúc động nói :"Vậy cậu có thể để tớ làm phân nửa còn lại của cậu chứ, Jimin tớ...tớ thích cậu mất rồi "
Jimin giờ đây tay chân cứng ngắc mặt cũng đơ ra cư nhiên bị nghẹn lời không thể thốt ra được lời nào rõ ràng: "Cậu... cậu nói ...mớ gì vậy "
JungKook tay chân cứ như bị giật mà khẩn trương nói :"Tớ không nói mớ, không sao dù gì tớ cũng đã nói hết những lời bấy lâu nay tớ muốn nói ra cho cậu biết còn chuyện cậu có chấp nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng vì tớ cũng biết trước được kết quả là gì. ..........Nào ....Về thôi...."
Nhìn JungKook giờ đây thật sự là không có giỡn đâu hết sức thật lòng nhưng bản thân cậu không thể tiếp nhận nó tuy chưa hề nói ra những lời làm cho hắn đau lòng nhưng trong thâm tâm cậu bất giác lại cảm thấy có lỗi với JungKook rất nhiều. Về đến nhà cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau, sáng hôm sau Jimin có tiết học rất sớm phải đến trường trước nên đã viết giấy nhớ dán lên tủ lạnh cũng chỉ là dặn dò ăn uống và giờ giấc về thôi, cư nhiên JungKook lại chặn lòng không khỏi cảm giác như đã phải mất đi thứ gì quan trọng, trước giờ cậu không hề biết thổ lộ tình cảm lại khó đến vậy.
Đến trường Jimin có cảm giác như quên mất thứ gì đó nhưng bản thân vốn là soạn bài rất kĩ nha không thể nào để quên ở nhà ngờ đâu vào lớp cậu mới nhận ra hôm nay có tiết giảng dạy khoa tiếng Anh sách thuộc loại có giới hạn mà JungKook cho cậu mượn mấy hôm trước, vừa mới tối qua đem ra xem mà sáng thức dậy lại bất cẩn không mang làm hại bản thân chạy khắp nơi để xin mượn mới được nửa bước chân đập thẳng vào tai là tiếng chuông reo, bản thân bực nhọc đánh vào trán một phát, ủ rũ đi vào lớp nhưng không sao còn thời gian xả hơi mà cậu sẽ tranh thủ thời gian đó đi ra mượn sách chứ thư viện thì cũng chẳng có.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã giờ ăn trưa cậu sang tìm Jhope để mượn sách, cũng may mắn thay cậu tìm đúng người rồi.
"Jimin nè cậu sử dụng xong nhớ trả sách giúp mình với nhé anh ấy tên là Kim SeoKJin năm ba ở bên khoa kinh doanh đó cậu chỉ cần nói tên ra là ai cũng biết thôi."
"Wow cậu quen được người nổi tiếng vậy sao, coi bộ tớ được chào hỏi rồi hehe "
"Haha tớ với ảnh cùng phòng, bây giờ còn sớm hai chúng ta đi ăn nhé "
"Nae~"
Cả hai đến cantin coi bộ hôm nay cũng rất đông lại phải chen chúc cực khổ, Jimin kiếm chỗ ngồi còn Jhope đi lấy thức ăn cậu nghĩ rằng cậu chẳng thể quen được người bạn mới nào như Jhope quả thật đúng là tình bạn cũng cần duyên số ngay lúc này đây cậu lại gặp được JungKook định kêu nhưng phút chốc bỏ ngay ý định cậu có cảm giác JungKook thấy được cậu nhưng hắn không hề nhìn cậu một cái, kế bên còn có một người con gái xinh đẹp chắc là bạn gái rồi.
"Jimin cậu sao vậy ? Jhope tròn mắt nhìn Jimin
"À không có gì, ăn thôi "
" Sữa cho cậu nè " Jhope đẩy hộp sữa sang Jimin
Jimin ngạc nhiên khẽ cười khúc khích "đừng nói là cậu đi tìm sữa cho tớ mới lâu vậy nha "
Jhope gật đầu nói " chỉ tình cờ nhớ cậu thích uống sữa "
"Jhope à cậu bớt tốt bụng lại đi, không tốt lắm đâu"
Jhope véo má Jimin một phát khẽ nói:"tốt với cậu như vậy mà còn phê phán"
Jimin "ui da " một cái xoa xoa bên má rồi bắt đầu chiến hết thức ăn trên bàn.
Cả hai ăn xong mới rời bàn khỏi cantin đi dạo trên hành lang nói chuyện cũng đã đến lúc vào lớp, cậu mở sách ra ngạc nhiên nghĩ chắc anh tiền bối này ắt hẳn là một người rất quý trọng đồ đạc tuy nhìn có vẻ đã lâu nhưng bên trong còn rất mới không hề có vết bẩn nào khiến cậu cũng tự dưng rất nhẹ nhàng giữ gìn nó thật cẩn thận. Xong cái tiết dài dằng dặc cậu ra ngoài tìm người trả sách thấy trong balo còn hộp sữa mới lấy ra uống trong lúc Jimin uống sữa lại bất cẩn vấp té mà hầu như sữa văng tung tóe lên quần áo lẫn cuốn sách cậu mượn của người ta *chết m*ẹ dòi * cậu sợ đến mức nói không ra hơi tay chân bủn rủn chạy thẳng vào phòng WC lao nhẹ quần áo còn quyển sách thì ướt át tuy không nhiều nhưng lại đậm mùi sữa cậu giờ đây chỉ biết khóc thầm tại chỗ đầu óc bù lu bù loa để quyển sách như vậy đi trả quả thật chẳng tốt lành gì lại khiến người ta không có thiện cảm, suy nghĩ hồi lâu cậu đem để trong balo tranh thủ đến các tiệm sách trong thành phố hỏi mua nhưng cũng vô ích, chiều cậu còn buổi hẹn với NamJoon nữa chứ, mệt mỏi thật sự bây giờ người cũng chẳng có ở đây thôi thì để về rồi tính tiếp dù sao cũng phải thật tranh thủ trả cho người ta.
Đến quán nước như đã hẹn, cậu rất có ấn tượng với quán cafe nằm ngay trung tâm con đường này rất dễ tìm kiếm, nó được bố trí kiểu nhẹ nhàng cây cỏ bao quanh được hòa mình với thiên nhiên lại còn có một không gian riêng tư nhất định khiến người khác cảm thấy thoải mái vô cùng vừa mới bước vào đã thấy ngay NamJoon vì ảnh là người tỏa sáng nhất ở đây mà thu hút rất nhiều ánh nhìn.
"Jimin ở đây "
__________________________________
To be continue 💗🍑 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin][Đam] ❤ ~Waiting for the day to meet you ~
Short StoryThể loại : Đam Mỹ trưởng thành ( H+) Cặp nhân vật chính :VMin Mô tả truyện : ( đọc đi rồi biết nè )